Linh Tinh: Thỏ, thuốc và…….


Ờ, cái này có thể xem như là một trong những lý do ( tầm phào) để 2 con thỏ chúng ta ngồi nghiên cứu đam mỹ.

Mục này  do thỏ vợ usagiciki là ta viết.

Ông bà ta có câu Miếng trầu là đầu câu chuyện. Theo ta câu đấy xưa rồi giờ người ta đi cà phê chứ ai nhai trầu nữa. Tóm lại là ai đang ăn đang uống làm ơn nhanh hộ cái, nếu không vừa xem vừa ăn mà phun hết lên màn hình ta không chịu trách nhiệm.

E hèm, chuyện là thế này.

Ngày xửa ngày xưa ấy, tổ tiên của chúng ta là một con thỏ đực đã tu thành chính quả rất đẹp trai (handsome ý) tên là Ngọc Thố.

Một ngày, Ngọc Thố lên chơi thiên đình và ở đó bị Ngọc đế đại nhân xách tai đem đến làm lễ vật lấy lòng vị mỹ nhân mới nổi ở cung Quảng Hàn tên Hằng Nga. Nghe nói Hằng Nga vốn là người, sau chồng nàng là thần tiễn Hậu Nghệ trúng tiếng sét ái tình với một đồ đệ, hai người đang đêm trèo tường đi trốn, quá đau khổ liền dụ dỗ 1 lão tiên ham gặm cỏ non, cuối cùng xin được thuốc trường sinh, ăn vào thành tiên bay lên trời.

Ngọc Thố nghe vậy hết sức cảm động, thề thốt với lòng cả đời này sẽ ở bên cạnh làm bạn cùng Hằng Nga. ( =.= Thật ra trong một số tài liệu có ghi chép lại, ở đời người đẹp thì ít mà kẻ ham hố thì nhiều, Ngọc Thố cũng không ngoại lệ, lợi dụng thân phận sủng vật để tiếp cận mỹ nhân mà thôi)

Ưkm, đại loại chính là vì nhất thời xúc động ( hoặc nhất thời mê gái), mà cụ tổ nhà chúng ta đã mở ra 1 trang lịch sử đầy máu và nước mắt cho chính mình.

Nguyên lai, do bị ám ảnh vì chồng mình bỏ nhà theo một gã đàn ông, Hằng Nga lao đầu vào nghiên cứu các loại xuân dược chuyên dụng cho giống đực. Ngọc Thố đành trở thành sủng vật kiêm lao động công ích ngày đêm giã nguyên liệu bào chế xuân dược cho Hằng Nga.

Ban đầu, Hằng Nga đem thử nghiệm sản phẩm của mình trên các lão Thiên quân già rồi ham hố, sau tới các nam thần bị mắc bệnh nam khoa=.=

Đi đêm lắm có ngày cũng gặp ma, một lần đang marketing sản phẩm cho Ngọc đế bị Vương Mẫu bắt gian tại trận. Vương Mẫu có tính cả ghen, Hằng Nga đáng thương liền bị bà ta đem cầm tù chung thân tại cung Quảng Hàn.

Cái vấn đề là, lương y phải đặt sức khỏe bệnh nhân lên hàng đầu, bào chế thuốc gì cũng thế, không thể qua loa đại khái, đặc biệt là xuân dược. Ở cái chốn thiên đình này, chết người thì chạy vèo đến chỗ Thái thượng lão quân xin mấy viên thuốc, đảm bảo chết cả trăm ngày cũng phải bật dậy, chứ bị mất chức năng thì ai dám đi chữa T_T Cái thời đấy người ta còn cổ hủ lắm, không có thoáng mát như bây giờ.

E hèm, trở lại chuyện chính, ta đã đề cập tới 1 sự thật là xuân dược không thể bào chế qua loa cẩu thả, trước khi đem đăng ký bản quyền cần phải trải qua vài cuộc thử nghiệm “nho nhỏ ” đã.

Mà, ở cái chốn đồng không mông quạnh này đến con ma còn chẳng có, chỉ có mỗi Hằng Nga nàng và một con thỏ đực.

Khoan đã, là thỏ ĐỰC nga.

Vật thí nghiệm tốt, Hằng Nga cười nham hiểm.

Kể từ đó về sau, ngoài chức sủng vật kiêm lao động công ích, Ngọc Thố còn kiêm luôn đối tượng thử thuốc miễn phí cho Hằng Nga ( sử sách có ghi lại, Hằng Nga là người đi tiên phong trong việc sử dụng động vật làm thí nghiệm)

Đại khái là do ăn quá nhiều xuân dược, một ngày đẹp trời nọ, Ngọc Thố đột nhiên phát hiện ra, mình vĩnh viễn không còn khả năng làm hại đời bất kỳ con thỏ cái nào nữa =.=

Không thể ah…….

Nữ nhân thật kinh khủng – Ngọc Thố đau khổ rút ra tâm niệm để đời. Giờ thì cụ tổ nhà chúng ta đã biết vì sao Hậu Nghệ lại bỏ Hằng Nga đi theo trai. Nam nhân với nam nhân, chung quy vẫn là an toàn nhất.

Thế là, Ngọc Thố dùng máu viết 1 bức tâm thư truyền xuống hạ giới cho đám con cháu, lời lẽ lâm ly bi thiết kể lại thảm cảnh của mình chốn thiên giới, đồng thời nêu ra 1 chân lý của mọi thế hệ loài thỏ:

” Các con, phải dốc lòng tin tưởng và trung thành đi theo lý tưởng đam mỹ thì mới mong tu thành chính quả được. “

Từ đó, đời đời nhà thỏ chúng ta bỏ công bỏ sức nghiên cứu và phát triển sự nghiệp đam mỹ. Cái các này cũng là sản nghiệp do vợ chồng nhà thỏ chúng ta đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình lập thành thôi.

The end

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s