Linh tinh: Ta cũng thik ngôn tình=.=


Cái này là do thỏ vợ ( là ciki ta) viết.

Đừng chọi đá ta nhé. Ta yêu đam mỹ nhưng cũng thik ngôn tình. Ta đọc ngôn tình trước đam mỹ cơ mà. Vả lại ta là con gái trước khi làm hủ nữ ( ai ủng hộ giơ tay lên). Bác Tử viết: người ta phải biết tôn trọng cái có trước ( bác Tử nào thì bạn không rõ, túm lại là là một trong mấy bác ngồi trong Văn miếu đó)

E hèm, nếu nói vui một chút, đam mỹ là vợ, ngôn tình là bồ; đam mỹ là cơm, ngôn tình là phở. Vợ là tình yêu lâu dài, bồ là tình yêu ngắn hạn. Cơm là thứ không thể thiếu, phở chỉ là đồ ăn vặt bổ sung=.= ( câu triết lý này ta lấy bản quyền đó >o<)

Thật ra ta thấy đam mỹ hay ngôn tình giống nhau ở điểm là có không ít những tác phẩm viết non tay. Hình như là ngôn tình nhiều hơn, nhiều cốt truyện hao hao giống nhau, nhân vật cũng hao hao như nhau nốt cổ đại thì Vương gia, Hoàng đế, giáo chủ……. hiện đại thì thể nào cũng có một anh tổng tài…..vân vân và vê vê. Đam mỹ thì có lợi thế về nhân vật hơn, nên nói chung ít gặp hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng hơn. Ta cực ghét cái kiểu mở đầu đã đập vào mặt người ta một nhát: Nàng ( hắn) IQ khủng bao nhiêu, giàu bao nhiêu, đẹp bao nhiêu, đào hoa bao nhiêu, superman bao nhiêu, cứ có gì xảy ra đùng một cái là giải quyết xong ( bằng những màn đấu trí viết quá non luôn làm ta ngơ ngác:” Ơ hết rồi ah, nhảm thế?! “)…..túm lại là nàng ( hoặc hắn) cái gì cũng hoàn hảo, nên đi đâu ai cũng yêu điên cuồng một cách cực cực vô lý =.= Ta ko bài xích chuyện cho nam chính hay nữ chính như vậy, thực tế ai cũng thik nhân vật trong truyện càng hoàn mỹ càng tốt, nhưng nói phóng đại cũng vừa vừa thôi, có phải cứ có nhân vật kiểu đó là truyện nó hay đâu chứ. Nhiều dân Viêt nhà mình tập tành viết ngôn tình hay đam mỹ thường mắc phải sai lầm này ( khụ, ngôn tình vẫn nhiều hơn) làm người đọc thì nhanh bội thực mà người viết thì cũng theo kiểu ” đầu voi đuôi chuột”. Nhưng cũng kiểu nhân vật thế mà viết hay tì bạn giơ cả tứ chi ủng hộ >0<

Ukm, trở lại chủ đề tám nhảm nào.

Mấy hôm nay, vừa từ quê lên, mở cái lap ra thấy toàn bộ những đam mỹ hay lưu trong máy trước mùa thi để gặm nhấm dần đã hết sạch, cộng thêm cái bệnh lười mãn tính nó lại có xu hướng tái phát, đam mỹ hay ngày càng khó tìm, ta lao đi đọc ngôn tình, và còn đọc cái thể loại nhiều người dị ứng, khụ, là np ( thường thì vì nó hay vướng phải cái lý do kể bên trên). Ta cũng thik đam mỹ np, nhưng thik nhất thụ đa công cơ=.= Thật ra hôm nay ta cũng không định lên đây post bài hôm nay đâu, nhưng sau khi đọc xong một cái văn án của 1 bộ np, ta quyết định share cho mọi người phiên bản lừa tình của nó do ta soạn ra >o<

Là thế này:

Vừa xuyên qua dị thế, tỉnh lại thành nữ anh.

Hòa thượng: “Quái tai, lão nạp gặp qua mệnh nữ vương, mệnh khắc phu, chính là chưa bao giờ gặp qua mệnh tượng như của nữ oa oa này.”

Hỏi: “Đại sư, tiểu nữ rốt cuộc là mệnh gì a?”

Hòa thượng: “Mệnh hủ nữ!”

Nữ anh: “Phốc!”

Hòa thượng (bình tĩnh): “Ách … Thí chủ, tiểu oa nhi phun sữa.”

Ai nha nha! đây rốt cuộc là cái gì TMD mệnh a !!!!!!!!!!!!!!

Còn bản gốc đây ( đừng cười nhiều quá kẻo cắn đứt lưỡi nhá, nó còn kinh dị hơn cả bản lừa tình của ta):

Vừa xuyên qua dị thế, tỉnh lại thành nữ anh.

Hòa thượng: “Quái tai, lão nạp gặp qua mệnh nữ vương, mệnh khắc phu, chính là chưa bao giờ gặp qua mệnh tương như của nữ oa oa này.”

Hỏi: “Đại sư, tiểu nữ rốt cuộc là mệnh gì a?”

Hòa thượng: “Mệnh thái giám!”

Nữ anh: “Phốc!”

Hòa thượng (bình tĩnh): “Ách … Thí chủ, tiểu oa nhi phun sữa.”

Ai nha nha !đây rốt cuộc là cái gì TMD mệnh !!!!!!!!!!

Ai có hứng thú thì ta xin cung cấp luôn tên truyện là Cúc lĩnh phong tao của Trương Liêm nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s