NN: Chương 9

. Ta sẽ chết sao?

Trần Hi trong phút chốc lóe lên ý tưởng này, nóng, nóng quá, dường như có ngọn lửa trong thân thể đang không ngừng thiêu đốt từng mạch máu trong người hắn, hắn có thể cảm nhận được cái đau đớn do căng chướng mang lại qua từng dòng khí luân chuyển trong phế quản, cơ thể cố gắng gượng bám trụ lấy sự sống mong manh nhưng là không được nữa rồi….đau đớn, nặng nề đập vào hắn, đánh tới tia lý trí của hắn từng hồi căng thẳng.

.” Hộc!!!”

Một đạo tanh ngọt từ khóe miệng hắn chảy ra, tràn xuống chiếc cằm nho nhỏ thấm ướt mồ hôi trụy lạc, chảy xuống xương quai xanh hồng hồng tím tím dâm mỵ đạo ngân đếm không xuể, thẳng đến…hõm xương run rẩy do bị Triệu Duẫn Kiệt hôn mút…

Một thứ vị đạo nhàn nhạt mặn ngọt không rõ tiến tới đầu lưỡi, Triệu Duẫn Kiệt giật mình tỉnh lại trong tình dục cao trào, nhiều năm tranh giành ngôi vị đã khiến hắn thực minh bạch thứ vị đạo đáng sợ này, vị huyết tinh, rất tươi mới.

.” HI NHI !!!!!”

Khi hắn nâng đôi mắt lên, là lúc hắn chứng kiến hình ảnh này, người hắn đang thương yêu khuôn mặt đỏ ửng bất thường, khóe môi phiếm máu tựa như liệt diễm đăng hoa, thân thể từng chỗ từng chỗ đều là vết gặm cắn khắc sâu tím đỏ ghê người, tựa hồ không còn một chỗ nào nguyên vẹn, hắn kinh hách, hắn chẳng phải chỉ trúng một chút xuân dược bình thường thôi sao? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại trở nên như thế này?

Đôi mắt mất đi tiêu cự tựa như đang chăm chú nhìn hắn, rồi lại không phải là nhìn hắn?

Rất giống nàng………..khi bọn họ lần cuối chia ly

Trái tim Triệu Duẫn Kiệt mãnh liệt co rút, hắn nâng lên thân thể nóng như hỏa thiêu của Trần Hi, thay hắn thử bắt mạch, lại một mảng xám xanh không tưởng…

Hắn như thế nào lại quên mất Hi nhi vốn không còn là một cái nam nhân kiện toàn? Dục dược nhập thân đối Hi nhi, không khác nào thứ độc dược khổ hình đau đớn nhất thiên hạ. Là tên tiện nô họ Lưu kia dám ra tay với Hi nhi hắn thành ra như thế này, hắn không thể tha thứ, cho dù có là trung thành bồi hắn nhiều năm cũng tuyệt không khoan nhượng.

Lớn tiếng kêu người truyền khẩu dụ triệu tập thái y, Triệu Duẫn Kiệt trong lòng giờ đây trăm vị pha tạp không nói lên lời, nhưng là tê tái chua chát cảm xúc khi nghĩ tới sẽ mất đi tiểu thái giám thuần khiết thiện lương trong vòng tay này, miệng hắn lại một mảng khô đắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uất Thiên Dương lão thái y, năm nay đã muốn mãn 60 cái tuổi đời, cũng đã có con cháu một nhà đầy đủ, vậy mà thân già vẫn chưa được hưởng phúc, canh ba đêm khua như vậy vẫn bị người kêu xách đi như cuồng phong vũ bão kéo hắn tới thiên điện long sàng chẩn mạch cho quý nhân tân sủng, đầu chảy một giọt mồ hôi to cỡ hạt châu cảm khái.

Trên nhuyễn sàng hoa lệ, thân mình Trần Hi hiện lên đặc biệt đơn bạc, song mục đơn thuần nhắm chặt kéo theo mi tâm nhíu chặt tựa như hình chữ xuyên <ai cũng biết cái này rồi hé>

Triệu Duẫn Kiệt một khuôn mặt băng sương nhìn xuống đám thái giám cung nhân đang áp giải Lưu công công tổng quãn quỳ bên chân mình, khá khen cho một Lưu thị lớn mật, gây ra tội cũng không hề trốn tránh, xem chừng hắn coi như cũng là kẻ biết điều <đoạn này chém gió mạnh>

.” Hoàng…Hoàng thượng….tiểu nhân oan uổng…”

Lưu công công khẩu âm run rẩy biện giải, thực tình đúng là hắn này người duy nhất hầu hạ vạn tuế gia khi đó, nhưng là ngoài tiệc rượu ê chề nọ, hắn hoàn toàn không hề có bỏ cái gì dược vào bên trong, ai cũng biết, dám vuốt râu hùm tỏ vẻ nghé con không sợ hùm trước long nhan, chỉ có một con đường——–chết.

.”………”

Triệu Duẫn Kiệt sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quét một vòng quanh tẩm điện, tức thì nhiệt độ trong cung lạnh tới thấu tận xương cốt,…không ai lại tưởng tượng được một vị anh minh thần võ đích quân vương bình thường ôn hòa cao khiết đến vậy cư nhiên lại có mục quang sắc lạnh như này.

.” Ưh….~~”

Trong sa mạn hoàng kim <màn giường màu vàng> bất ngờ truyền tới một đạo âm mong manh yếu ớt tới không thể nghe thấy, đánh tan bầu không khí âm trầm này.

Trần Hi khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là so với lúc dược hiệu phát tác đã muốn thối lui hơn phân nửa, con mắt mơ màng không rõ tỉnh hay mê cứ trân trân đảo quanh tròng mắt mờ hơi nước, lại đặc biệt ướt át quyễn rũ, đôi môi  mỏng nhu hòa khẽ khép mở như cá mắc cạn, để lộ đầu lưỡi hồng đào ngây ngô, hồn nhiên không biết có kẻ đang nhỏ dãi mê mang muốn âm mưu nuốt mình vào bụng.

Triệu Duẫn Kiệt khinh thủ khinh cước tiếp cận long sàng, nét sắc sảo quân vương giờ thay bằng biểu tình vừa  say đắm vừa thương tiếc xoa lên my tâm nhíu chặt không ngừng của Trần Hi, một tia thương tiếc bất ngờ hiện lên nơi đáy mắt.

Uất Thiên Dương lão ngự y yên lặng một bên cẩn thận thăm mạch tượng vị tân sủng thái giám này, trong lòng tư vị khó phân tới nửa khắc sau đó mới âm thầm cung kính trước hoàng đế một bên, ra thế thỉnh (mời) Triệu Duẫn Kiệt nghe chuẩn đoán.

.” Hoàng thượng thứ thần nói thẳng, dược vị thái giám đây trúng phải..không phải là xuân dược…bình thường”.

Triệu Duẫn Kiệt tinh tường nghe ra có ẩn tình trong lời nói của lão ngự y, bèn âm thầm gật đầu cho toàn thể lui xuống. Đợi cho toàn bộ người trong phòng tất thảy rời đi, chỉ còn lại 3 người tựu tại, không khí không một tiếng động tới một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Triệu Duẫn Kiệt mới ra hiệu cho Uất ngự y tiếp tục.

.Lặng yên một hồi suy nghĩ, Uất lão ngự y mới trầm trầm bẩm báo lại

.” Hoàng Thượng, vị thái giám này, mạch tượng hỗn loạn, dược vật công tâm, nhiệt căn khó dứt, trông thì tưởng như một loại xuân dược bình thường, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm của lão thần, không dám dấu diếm trước long uy, lão thần dám chắc, dược này chính là tối dâm độc ” Ma Lễ Ba” của Tây Vực…”

Triệu Duẫn Kiệt cả kinh, Ma Lễ Ba Tu Đa này loại dâm độc là tối âm hiểm độc dược, không chỉ khiến người chúng độc bị dược vật khống chế, dục hỏa đốt người tới mức tinh tẫn nhân vong… mà còn là một loại mê dược đặc thù, khiến cho kẻ trúng ứ vỡ huyết mạch từ bên trong, thất khiếu chảy máu ngay trong lúc tình triều, là tối đau đớn không nhân khả chịu được….Thực là dụng công.

Cười thầm trong bụng, khá khen cho kẻ dám cao tay kiếm được này dâm độc tối thâm hiểm, ắt hẳn thù hằn phải kình thiên mới có được hận ý thâm sâu như vậy, nhưng là để leo lên đế vị dưới thời nội chiến hoàng tộc, hắn cũng đã sớm đối với những hận thù cuồng loạn một lần lại một lần…đã không còn..thứ gọi là ân hận. Muốn đấu với hắn, chỉ có một con đường-chết- mà thôi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s