CQAK chương 8

Thứ tám chương

Á Tư Đặc quốc vương đi rồi, Ái Nhĩ điện hạ phảng phất như mất đi linh hồn. Thậm chí ngay cả việc vừa sinh hạ được người thừa kế vương vị cũng không thể cho hắn chút an ủi, đau thương trầm trọng cùng tịch liêu làm cho người ta không đành lòng mà nhìn.

Đến ngày thứ ba, Lai nhi rốt cục chịu không nổi .

“ Điện hạ, ngài cứ như vậy, không ăn không uống cũng không ngủ, thân thể sao mà chịu được ?”

“ Ngươi đừng quản ta. Phi thuyền vũ trụ đã an bài tốt chưa ?” Ái Nhĩ điện hạ đứng cạnh nôi giữ ấm, lẳng lặng nhìn đản bảo bảo của chính mình.

“ Đã an bài tốt, chỉ chờ điện hạ lên thuyền.”

“ Không cần chờ ta. Ngươi mang theo tiểu vương tử trở về đi.”

“ Cái gì ?” Lai nhi kinh hãi: “ Điện hạ, việc này vạn vạn không thể ! Chúng ta chỉ có thể ở địa cầu quá kỳ hạn thêm vài ngày , nếu người không quay về, sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm .”

“ Ngươi đừng lo lắng, bổn vương sẽ trở về trước kỳ hạn. Ta ở đây nơi này còn có việc muốn làm, các ngươi đi về trước đi.”

“ Không ! Ta rất lo ! Ta muốn ở đây bảo vệ điện hạ.”

“ Lai nhi, bảo bảo vừa sinh hạ còn quá yếu ớt, môi trường ở địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng, bổn vương hy vọng ngươi có thể lập tức đưa hắn trở về. Trách nhiệm của ngươi trọng đại, không thể có sai lầm.”

“ Nhưng mà, điện hạ….” Lai nhi vẫn không an tâm.

“ Ngươi dám kháng mệnh ?

“ Thuộc hạ không dám !”

“ Tốt lắm, thời gian không còn sớm, các ngươi nên đi thôi.”

Ái Nhĩ điện hạ cuối cùng không kìm lòng lại liếc nhìn hài tử của chính mình một lần, sau đó mới xoay người rời đi.

Á Tư Đặc quốc vương đến, làm cho Paris mọc lên một cơn lốc dị quốc.

Nhân vật lớn quyền cao chức trọng người Paris gặp nhiều, căn bản không để ở trong mắt, nhưng khí độ vương giả độc đáo cùng phong thái tuấn mỹ tuyệt luân của Á Tư Đặc quốc vương,  đã  hoàn toàn chinh phục bọn họ.

Hôm nay, một buổi xã giao Paris được tổ chức long trọng để hoan nghênh riêng Á Tư Đặc quốc vương. Các mỹ nữ của nước Pháp hầu như tập trung đông đủ tại đây trong một ngày.

Các nàng người người trang phục hoa lệ, vây quanh bên người Á Tư Đặc quốc vương, chỉ chờ đợi có thể cùng hắn có một đoạn tình duyên lãng mạn vượt qua biên giới.(… chém gió đấy)

Á Tư Đặc quốc vương cũng không cô phụ sự nhiệt tình của các nàng, một lần lại một lần đón lấy lời mời cùng các nàng nhảy.

Âm nhạc lãng mạn, hơn nữa quốc vương dị quốc tràn ngập phong tình đối với các nàng mỉm cười, nhóm mỹ nữ Paris người người đều đem lòng say mê.

Mặc Ưng cầm chén rượu đứng ở một bên, nói với bảo bối trợ lý bảo bối của hắn, “ Trải qua mấy ngày điều dưỡng, xem ra đại ca đã khôi phục lại không khác trước kia.”

“ Ngươi thật sự cho rằng như vậy?” Vương Gia Vĩ nhíu mày.

“ Đương nhiên ! Đại ca nếu không khôi phục hùng phong nam tính, sao lại chạy tới Paris ? ngươi xem, hiện tại có nhiều mỹ nữ như vậy ở bên, đại ca lại bắt đầu tươi cười .”

“ Ngu ngốc ! Chẳng lẽ ngươi không thấy được, đó là ngoài cười nhưng trong không cười.”

“ A ? Không thể nào. Ta thấy đại ca trông vui vẻ lắm, hẳn là đã sớm quên đi kia cơn ác mộng trước kia.”

“ Ngươi sao biết đó là ác mộng ? Nói không chừng đó là giấc mộng đẹp nhất trong cuộc đời hắn…..” Vương Gia Vĩ thương cảm thở dài.

“ Chậc chậc, tiểu hồ tiêu, không nghĩ tới ngươi ở trên giường dâm đãng như vậy, nhưng một mặt lại có tình thơ ý hoạ như vậy.” Mặc Ưng ra vẻ kinh ngạc tấm tắc.

Vương Gia Vĩ nghe vậy thiếu chút nữa tức đến mức nâng cốc đập vào đầu hắn. “ Miệng chó phun không được ngà voi !”

“ Tiểu hồ tiêu thích ngà voi ? Nhà của ta còn nhiều mà, ngươi cao hứng lấy mấy cái đều có thể ! Không phải…… Ta ở nơi này cũng có một cái ngà voi nha, hắc hắc……” Mặc Ưng vẻ mặt cười dâm đãng.

“ Tức chết ta ! Không nói chuyện với tên lưu manh hạ lưu nhà ngươi !” Vương Gia Vĩ thở phì phì chạy vào hoa viên.

“ Đáng giận ! Bổn thiếu gia là xui xẻo tám đời, mới có thể gặp gỡ cái tên đại sắc ma không hiểu phong tình, chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ!” Vương Gia Vĩ vừa mắng vừa quay đầu nhìn lại.

Kỳ quái, cái kia tên sao không đuổi theo ?

Hừ, đại khái lại bị mỹ nữ nào câu đi rồi, thật sự là chó ăn phân không đổi được! ( mô phật, ta chỉ word by word thôi)

Trong lòng không hiểu sao nảy lên sầu não, Vương Gia Vĩ khổ sở ngồi xuống một cái ghế  hoa viên.

“ Ngươi làm sao vậy ?”

Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên, Vương Gia Vĩ vừa mới ngẩng đầu, liền thấy người vốn hẳn là đã biến mất đang ngồi trên nhánh cây.

“ Ái Nhĩ điện hạ !” Vương Gia Vĩ kinh ngạc gọi nhỏ: “ Ngươi không đi ?”

“ Ân, ta không đi.” Ái Nhĩ điện hạ vỗ nhẹ cánh, bay xuống dưới.

“ Nhưng không phải ta nghe Lai nhi nói, Vũ nhân các ngươi không thể ở địa cầu qua lâu, nếu không liền sinh bệnh .”

“ Ta không sao.”

“ Ngươi nhìn không giống bộ dáng không có việc gì.” Vương Gia Vĩ cảm thấy Ái Nhĩ điện hạ thoạt nhìn tiều tụy .

Ái Nhĩ điện hạ mỉm cười, “ Ta thế nào cũng không quan hệ, ta chỉ muốn ở bên người hắn.”

Ô…… Hảo si tình nga!

“ Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi vẫn đi theo chúng ta ?”

“ Ừ!”

“ Vậy sao ngươi không cùng quốc vương nói chuyện, có lẽ hắn cũng rất nhớ ngươi.”

“ Ngươi cảm thấy hắn biểu hiện giống như vậy sao ?” Ái Nhĩ điện hạ cười khổ một chút.

Mấy ngày nay, hắn vẫn đi theo bọn họ tham gia các đại yến hội, từng nhìn thấy quốc vương tả ủng hữu ôm, ngày ngày tùy ý tìm vui.

“ Chuyện gì cũng không nên chỉ nhìn mặt ngoài, sau khi vạch trần mặt nạ của hắn, có lẽ ngươi mới có thể nhìn thấy tâm của hắn.” Vương Gia Vĩ cho rằng quốc vương chỉ là đang tự thôi miên chính mình.

“ Tâm của hắn đã bị ta làm bị thương sâu lắm ……” Ái Nhĩ điện hạ trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, “ Hiện tại ta chỉ muốn hắn vui vẻ là tốt rồi. Tốt nhất có thể đem toàn bộ về ta quên đi, bắt đầu cuộc sống mới.”

“ Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy hắn ?”

“ Ta nghĩ cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là hắn hạnh phúc. Chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, ta cái gì cũng có thể hy sinh.”

“ Không nghĩ được người ngoài hành tinh cũng si tình như vậy.” Vương Gia Vĩ cảm thấy chua xót trong lòng.

“ A, bọn hắn đến đây, ngươi trăm ngàn đừng lộ ra hành tung của ta.”  Ái Nhĩ điện hạ lập tức vỗ cánh bay lên trên tàng cây.

Chỉ trong chốc lát, Mặc Ưng hứng thú hừng hực chạy tới. “ Tiểu hồ tiêu, rốt cục cũng tìm được ngươi !”

“ Ngươi sao phải tìm ta? Mỹ nữ ở Pháp lãng mạn lắm a, ngươi đi tìm các nàng là được rồi.” Vương Gia Vĩ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái.

“ Gia Vĩ, ngươi đừng hiểu lầm Mặc Ưng.” Á Tư Đặc quốc vương chậm rãi đi vào hoa viên.

“ Quốc vương bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?”  Lại còn vừa vặn đứng dưới tàng cây Ái Nhĩ điện hạ ẩn thân.

“ Bên trong thật buồn chán, bổn vương đi ra hít thở không khí.”

“ Ha ha, chắc là các mỹ nữ của Pháp quá nóng bỏng, đại ca phải nghĩ cách hạ nhiệt độ. Đại ca nói thực đi, đêm nay tính mang mấy người trở về a ? Hắc hắc……” Mặc Ưng vẻ mặt cười dâm đãng.

Tên siêu cấp đại sắc ma vũ trụ vô địch! Quả thực đã không biết gì còn ăn nói hàm hồ! Vương Gia Vĩ lo lắng liếc mắt lên cây.

“ Bổn vương đã chọn ba người, chuẩn bị hưởng thụ thật tốt mỹ thực của Pháp.” Á Tư Đặc quốc vương cố ý ngả ngớn nói.

“ Ha ha…… Cái này thì đúng rồi ! Thế này mới giống đại ca ta biết chứ ! Nhân sinh khổ đoản, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, cứ tùy tiện mà hưởng, không cần quá nghiêm túc.” Mặc Ưng tiêu sái nói.

“ Đúng vậy, quá nghiêm túc, cũng sẽ không có kết cục tốt.” Á Tư Đặc quốc vương ngữ khí cất giấu đau thương nói không nên lời.

Ái Nhĩ điện hạ nghe vậy chấn động mạnh.

Hắn biết hắn đã khiến tâm của nam nhân kiêu ngạo này bị thương thật sâu, kiếp này là không thể có được sự tha thứ của y .

Nhưng mình thật sự muốn yêu y a……

Thiên thần vũ trụ, bổn vương lấy danh nghĩa Thiên Vũ chi vương thỉnh cầu ngươi, có thể hay không trước khi ta chết, có thể làm cho ta ôm bảo bối âu yếm của ta thêm một lần……

Ái Nhĩ điện hạ biết tử kỳ của mình đã tới, hắn đã vượt qua kỳ hạn Vũ nhân có thể sống ở địa cầu. Trái tim hắn dần dần suy nhược, thể lực dần dần bị xói mòn, thêm một chút nữa, cánh cũng sẽ bắt đầu héo rút, lông vũ sẽ dần dần bị bóc ra……

Nhưng hắn không hối hận.

Hắn cho dù chết, cũng muốn chết bên người vương hậu âu yếm của hắn.

Tuyệt không bỏ lại y mà một mình rời đi.

Đáng tiếc, bảo bối của ta, bổn vương kiếp này rốt cuộc không thể được ngươi tha thứ……

Nước mắt tuyệt vọng rốt cuộc nhịn không được theo hốc mắt của Ái Nhĩ điện hạ chảy xuống……

“ Di ?” Á Tư Đặc quốc vương cảm giác được một giọt nước nóng nóng, mằn mặn rơi xuống môi mình, trong lòng đột nhiên chấn động.

Y phút chốc ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trên nhánh cây um tùm , cái gì cũng nhìn không thấy.

Ngu ngốc ! Tỉnh lại đi !Á Tư Đặc !

Ngươi còn tưởng rằng tên nam nhân kia sẽ đến nhìn ngươi ?

Người ta đã được tới mục đích , phủi mông đi rồi, ngươi còn ở nơi này hy vọng xa vời cái gì ?

Huống hồ hắn cũng không phải không muốn sống nữa, nếu tiếp tục ở lại địa cầu, hắn sẽ chết .

Ngay lúc Á Tư Đặc quốc vương trong lòng đang hung hăng tự mắng chính mình tự mình đa tình , thì một cây lông vũ màu hoàng kim đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

Đón lấy cây thứ hai……cây thứ ba……

Trong lòng Á Tư Đặc quốc vương đột nhiên mãnh liệt xuất hiện một dự cảm xấu.

Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì một thân thể từ trên cây đã rớt xuống.

“ Ái Nhĩ điện hạ !” Vương Gia Vĩ kinh hoảng kêu to.

Á Tư Đặc quốc vương nghe vậy chấn động mạnh, liền nhảy về phía trước, một tay bắt lấy hắn ôm vào trong lòng.

Thiên hạ từng vô cùng quen thuộc nay lại một lần nữa trở lại trong lòng y.

Môi Á Tư Đặc quốc vương run run, “ Ngươi… Ngươi không đi ?”

“ Ta không đi.” Ái Nhĩ điện hạ cố gắng mở đôi mắt mỏi mệt, si mê ngóng nhìn người yêu của hắn, “ Ta nói rồi, không có lão bà của ta, ta thế nào cũng không đi……”

“ Ngu ngốc ! Tên ngu ngốc nhà ngươi…… Như vậy ngươi sẽ chết !” Á Tư Đặc quốc vương nhịn không được khóc rống thất thanh.

“ Đừng khóc…… Bảo bối…… Trước khi chết có thể lại cùng ngươi ôm nhau, ta đã vô cùng thỏa mãn…… Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật sự …… Thật sự rất yêu ngươi……”

Ái Nhĩ điện hạ cho y một cái mỉm cười xinh đẹp tới cực điểm, sau đó, chậm rãi nhắm lại hai mắt……

“ Không…..không ! Bổn vương không cho ngươi chết! Tên hỗn đản nhà ngươi! Tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại!” Á Tư Đặc quốc vương không ngừng lay hắn, đau tới xé lòng mà kêu khóc.

“ Đại ca ! Ngươi bình tĩnh một chút!” Mặc Ưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua y thương tâm như vậy, lập tức lo lắng đỡ lấy y.

“ Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, ngươi nhất định phải bình tĩnh! Ái Nhĩ điện hạ nhất định còn cứu được! Chúng ta mau dẫn hắn về căn cứ bí mật !” Vương Gia Vĩ nhắc nhở.

Á Tư Đặc quốc vương nghe vậy lập tức tỉnh lại: “ Đúng, tộc nhân bọn họ tuyệt đối không thể có thể để mặc kệ hắn ở địa cầu. Chúng ta lập tức đi  căn cứ bí mật của bọn họ!”

Á Tư Đặc quốc vương xuất động máy bay nhanh nhất, bằng tốc độ nhanh nhất đem người yêu đang kề cận cái chết đưa về Mã Thái cổ quốc.

Khi đoàn người hạ cánh, lại đổi xe thể thao cực nhanh chạy vội tới sa mạc Tát Cáp Lạp.

Suốt dọc theo đường đi, Á Tư Đặc quốc vương đều đưa người yêu của y gắt gao ôm vào trong ngực, một chút cũng không rời.

“ Đại ca ! Tìm a như thế nào? Phụ cận cồn cát ngắn dài đều giống nhau như đúc, thật sự là phân biệt không được chỗ nào mới là căn cứ bí mật của Vũ nhân.” Mặc Ưng hao tổn tâm trí nói.

“ Không cần tìm. Chúng ta dừng xe ngay tại nơi này. Bọn họ tự nhiên sẽ tìm đến.” Á Tư Đặc quốc vương thập phần tự tin nói.

“ Cáp, vẫn là quốc vương bệ hạ thông minh! Không giống ai đó đầu heo, đầu óc không biết dùng để làm gì?” Vương Gia Vĩ mang giọng châm chọc nói.

“ Hừ, bản tù trưởng đầu trên không cần quá lợi hại, phía đầu dưới lợi hại là tốt rồi.”

“ Loại lời nói không biết xấu hổ này ngươi cũng nói ra được !”

Á Tư Đặc quốc vương nhìn bộ dạng hai người đấu võ mồm, không khỏi hoài niệm về quãng thời gian y cùng người yêu trước đó.

Nếu có thể làm cho Ái Nhĩ sống sót, làm cho hai người lại có cơ hội cãi nhau ầm ĩ, trêu chọc đấu võ mồm vơi nhau, y sẽ không chút do dự dâng lên vương vị cùng tài phú của mình.

“ A, có người đến! Là lai nhi !” Vương Gia Vĩ chỉ vào người đang bay tới trên bầu trời, hưng phấn mà kêu to.

“ Lai nhi, chúng ta ở trong này !” Mặc Ưng ló đầu, liều mạng vẫy tay.

“ Trời ạ ! Ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi !” Lai nhi vẻ mặt lo âu bay xuống dưới, “ Điện hạ đâu ?”

“ Ở trong này, ngươi mau cứu hắn !” Á Tư Đặc quốc vương vội vàng ôm hắn xuống xe.

“ Điện hạ !” nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Ái Nhĩ điện hạ, Lai nhi gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, “ Mau, điều quan trọng nhất là chúng ta phải về Thiên Vũ tinh ngay, không thì không kịp mất.”

“ Hảo, bổn vương cùng đi theo các ngươi.” Á Tư Đặc quốc vương ngữ khí kiên định nói.

“ Cái gì ?” Mặc Ưng nghe xong lập tức nhảy dựng lên: “ Đại ca! Ngươi điên rồi? Ngươi không phải đi nước ngoài, phải đi tinh cầu khác đó! không phải muốn trở về lúc nào là có thể trở về. Ngươi hẳn phải hiểu rõ chứ !”

“ Bổn vương đã suy nghĩ rất kỹ.” Á Tư Đặc quốc vương ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào người yêu trong lòng, “ Hắn có thể vì ta mà hy sinh tính mạng, ta nhiều lắm chỉ phải đi tinh cầu khác, thì tính là cái gì ? Về sau mặc kệ đi nơi nào, ta cùng hắn, là không bao giờ tách ra.”

“ Ô…… Vương hậu, cám ơn ngươi !” Lai nhi cảm động hai mắt đẫm lệ lưng tròng, ấn tượng đối người địa cầu có đổi mới cực lớn.

“ Điện hạ tình huống nguy cấp, chúng ta lập tức khởi hành.”

“ Được, ta lập tức đi chuẩn bị phi thuyền vũ trụ !”

“ Đại ca ! Ngươi thật sự muốn bỏ lại hết thảy, cùng hắn xa chạy cao bay ?” Mặc Ưng không dám tin kêu to.

“ Mặc Ưng, ngươi là người thừa kế hợp pháp thứ hai của Mã Thái cổ quốc, sau khi ta đi rồi, vương vị của ta, phi tử cùng bọn nhỏ liền giao cho ngươi.” Á Tư Đặc quốc vương cười cười nói.

“ Cái gì ? A a…… không cần a !”

Một tiếng kêu bi thiết của nam nhân cắt qua chân trời sa mạc Tát Cáp Lạp…….

( vỗ tay cho màn “ khổ nhục kế” kinh điển đã thành công mỹ mãn>o<)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s