NN: Chương 7

Phải nói thật là chương 7 này được chia làm 2 phần nhưng là choco lão công ta đây ghét nhất là đang sung mà đứt dây đàn, vậy nên…….enjoy nha mọi người

Vừa một mạch theo sau Lưu công công, vừa cố gắng tiếp thu tình hình nguy kịch <có vẻ> đang diễn ra, nhưng là…hắn chẳng thể hiểu được rốt cuộc là xảy ra truyện gì a.

Lưu công công phía trước cũng không khá hơn là bao, đầu đổ đầy mồ hôi do vừa phải hô hoán lại còn phải tức tốc chạy về Ẩn Mai Đình, trong lòng thầm niệm xem trong hồ lô của hoàng thượng bán thuốc gì a? Nhưng là kẻ làm phận nô tài tốt nhất không nên nhiều truyện đối chủ tử nếu còn muốn hảo hảo giữ mạng sống, hắn còn 2 đứa nhỏ nhận nuôi ở nhà chờ hắn a.<người tốt a~>

Tiếng chân chạy vang lên bịch bịch bịch bịch từng hồi tiến tới Mai Đình giữa hồ Ngọc, Trần Hi càng khó hiểu, tại sao cả quãng đường vừa rồi như vậy lại không thấy bóng dáng một người? Như thế nào lại tiếng Lưu công công lớn như vậy, mà không có thấy bóng dáng một ai khác tiến tới xem họ chứ? Nhưng là…mấy câu hỏi <chính xác> này lại chỉ xẹt qua đầu hắn trong nháy mắt rồi biến mất trơn, ai bảo trời sinh Trần Hi tâm cơ không có, lại dễ dàng tin người như vậy, cho dù truyện gì xảy ra, thì đây cũng là chốn thâm cung a~ vài cái nô tài mất mạng cũng không có ai biết được đó a.

~~~~~~~~~~~~~~~

Triệu Phong từ nãy tới giờ vẫn luôn theo sau bọn họ, hảo cho một thân công phu khổ luyện từ khi hắn mới ngũ tuế <5 tuổi>, một cước khởi phong cũng đủ để bỏ xa mấy cái người tay chân thô lậu tầm thường, lại không một tiếng động.

Âm thầm quan sát tình hình, hắn cũng có thể thấy được điểm vô lý trong tình huống này, hoàng cung nghiêm cẩn, làm sao lại có truyện ngay tại Ẩn Mai Đình giữa chính cung lại không thấy một bóng được, trừ phi trong sự tình có trá.

Liếc mắt tới người bên trong đình đang nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Phong làm một cái cười khẩy, thầm nghĩ lão già chết bằm này rốt cuộc lại tính dở trò gì đây nhưng là nhiều năm kinh nghiệm trải qua đặc huấn để trở thành người kế vị hoàn hảo, hắn tuy mới 10 tuế đã biết rõ ràng thứ nào nên xen vào thứ nào không…

Trong đáy mắt Triệu Phong xẹt qua một tia băng lãnh, nếu như hắn mạnh mẽ, có thể trở nên vững chắc, hắn sẽ không để…lão cha một lần nữa cướp đi thứ yêu thích của hắn. Hừm, sớm muộn gì thì lão cũng sẽ chóng chán tên thái giám ngốc kia thôi, thông thường thì hắn cũng là đồng dạng khinh thường những thứ bị vứt đi, nhưng là…nhìn người đang mướt mát chạy tới, khuôn mặt khó hiểu lại có điểm thanh thuần ấm áp kia, hắn không ngại làm một cái ngoại lệ a.

Triệu Duẫn Kiệt đương nhiên biết tên tiểu tặc tử kia đang cao cao quan sát tình hình. Hắn đường đường đương kim thánh thượng một thân văn võ lưỡng tuyệt <hãn> nào có thể không biết được cái tiểu cào cào mấy tuế đã coi mình là trời kia đang làm gì chứ?

Nhưng là ngay sau đó đã thấy tiểu thân ảnh tiêu thất, cũng vừa lòng, không hổ danh là người hắn chọn, rất biết tiến lùi, không có ý tiểu dụng muốn phá hư truyện của hắn.

Trong lòng thầm cười trộm, yên tĩnh chờ đợi con mồi đang ngày càng tiến gần…

.” Ách! Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an”

Lưu công công vừa tới, đã thấy hoàng thượng an an ổn ổn ngồi trong đinh không chút động tĩnh, thì không khỏi đổ mồ hôi, cái gì mà kêu hắn phải tìm bằng được cái thái giám tên Trần Hi này? Lại còn phải vừa gấp rút chạy về vừa hô hoán kêu người chứ? Thật là dơ mặt lão công công quá a.

.” Nô tài tham kiến hoàng thượng….”

Trần Hi theo phía sau lúc này cũng đã trông thấy Triệu Duẫn Kiệt, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, tại sao…lại gặp nữa rồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trần Hi đứng bên cạnh thạch bàn, vẻ mặt như thể phải ăn khổ qua ngâm dấm<ọe> nhưng là vẫn một bộ dáng thẳng lưng cúi đầu tiêu chuẩn của một cái hảo thái giám lâu năm.

Triệu Duẫn Kiệt nhàn nhã ngồi gần đó, tay vừa đung đưa thưởng thức hương vị trà hảo hạng cùng bánh quế hoa ngọt nị, vô cùng hưởng thụ vẻ mặt quẫn bách của người nào đó, tuy là mắt vờ nhắm hờ, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết a~.

.”…Hư..”

Do đứng quá lâu mà không có việc gì để làm, Trần Hi không khỏi trong lòng có chút dâng trào..<ngáp thì cứ nói đại là ngáp đi>.Hắn trước nay vốn làm việc tại Thiên Phòng, tuy không phải loại khổ hình bắt hoạt động quá ư nặng nhọc nhưng là cũng cần phải nhanh nhẹn a, bây giờ đột nhiên lại phải một chỗ đứng yên như thế này…ưhm, so với khổ hình còn muốn khổ hình hơn.

Gò má vốn màu mật nhạt thư thư vì mệt mỏi có chút phiếm tầng hông sắc không có rõ ràng, lại nổi bật lên dung mạo thành thục của tiểu thái giám ngốc. Triệu Duẫn Kiệt trong mắt lóe thứ quang mang mãnh liệt rồi vụt tắt tựa như sao băng thoáng qua giây lát.

.” Khụ Khụ” Đưa một tay lên giả vờ ho nhẹ. Thành công cho tiểu Trần Hi lon ton chạy qua thay hắn xoa xoa lưng thuận khí, Triệu Duẫn Kiệt trong lòng cười thầm.

.” Ngươi!”

.” A…dạ.”

Triệu Duẫn Kiệt nhíu nhíu đôi mày kiếm sắc bén, chỉ vào chum trà tử sắc trên bàn nói

.” Trà này quá nóng, mau thổi thổi cho trẫm.”<ạch>

Trần Hi ngốc ngốc vâng vâng dạ dạ, rót đầy một chén trà thư hương khoan khoái lên gần miệng thổi thổi, cánh môi không dày không mỏng vừa đủ no con mắt chu ra một chút thổi khí làm mặt nước trà sóng sánh từng đạo vòng tròn lấp lánh, hơi trà nóng đặc biệt trong tiết đông bốc lên một tầng sương mong mỏng, thuận lợi khiến cho làn môi nhỏ từ màu sắc hơi xám ban đầu chuyển sang màu hồng phấn ướt át.

Ực.

Cuống họng vô thức nuốt xuống một ngụm nước miếng nhỏ, Triệu Duẫn Kiệt thích chí vì tiểu bảo bối mình phát hiện ra…

Thật là ngốc Trần Hi như vậy nhưng lại không hề phát hiện ra có gì nguy hiểm, vẫn tiếp tục công cuộc phục vụ chu đáo của một hảo nô tài, thẳng đến khi Triệu Duẫn Kiệt vừa lòng kêu hắn ngừng lại.

Tách trà vừa đưa tới miệng, Triệu Duẫn Kiệt lại lần nữa nhíu mày, hướng Trần Hi liếc một cái đầy thâm ý. Trần Hi theo bản năng phục vụ xong lập tức lại cúi đầu chờ phân phó, đã thấy nước trà đáng lý ra phải được hưởng dụng lại được đưa tới trước mắt mình.

.” Ngươi là người nơi nào? Sao lại việc thử độc cho chủ tử cũng không biết?” Triệu Duẫn Kiệt nhướng mày hỏi

.” A..dạ”Trần Hi đáng thương làm sao lại biết chứ a~ Hắn trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh, đồng thời có một chút cảm giác…chua xót. Đúng là thân phận bọn họ nô tài, không tiếc mạng hầu hạ chủ tử, vậy mà một chút…người cũng không còn nhớ tới ?

Nhẹ nhàng nâng lên chén trà, nhấp một ngụm nhỏ thử độc, lại không ngờ vị trà hảo thơm ngọt như thể muốn hòa tan đầu lưỡi hắn, trong vô thức, đã lớn gan một hơi uống sạch tách trà hảo hạng.

Triệu Duẫn Kiệt con mắt luôn theo dõi từng động tác của Trần Hi không khỏi cười thầm, đúng là một tiểu ngốc nghếch chưa từng hầu hạ người nào, thử độc này thực tế đều đã được làm qua trước khi bày  biện là việc ai cũng minh bạch, chỉ có tiểu thái giám ngốc này mới ngây thơ tin lời hắn. CHính là…tiểu thái giám ngốc này không biết trà này đích thực là có độc a…xuân độc.

Trần Hi một hơi cạn sạch còn luyến tiếc liếm liếm khóe miệng, phải chi được thử độc thêm một lần nữa <thế thì chết em mất thôi> con mắt lăng lăng nhìn chén trà, rồi thành thực trả lại vị trí cũ.

. ” Hoàng thượng, đích thực không có độc trong trà…”

.” Ừm” Triệu Duẫ Kiệt hài lòng cười một tiếng.

Trần Hi thấy vậy cũng không thấy có gì kỳ lạ, tính toán định lui lại phía sau, nào ngờ chân tay một trận rã rời, rồi tức thì nhuyễn ra như nước.

Triệu Duẫn Kiệt thân thủ nhanh chóng tóm được, cũng không lập tức muốn hưởng dụng cái nhân này ngay tức khắc, lần trước mây mưa sung sướng khiến hắn không thể nào quên mà lại bỏ qua cảm giác của cái tiểu bảo bối này, phải biết rằng là một cao thủ thỏa mãn hơn 3000 giai lệ trong thiên hạ, hắn là một cái cao thủ a~< Hãn>

Tuy rằng hưởng dụng thân thể các nàng là một việc hết sức khoái hoạt nhưng, khiến cho các nàng phải điên đảo nhân tâm, được một muốn mười mà tranh nhau tác sủng cũng là một cái thỏa mãn dục vọng của hắn.

Tiểu Hi toàn thân hư nhuyễn, xuân dược trong người bộc phát toán loạn lại không thể quy về cùng một chỗ, vì cơ bản, hắn đã mất đi dục căn nguyên thủy. Nhưng là không ngờ khoái cảm không vì thế mà chịu thua, ngược lại khó chịu không thể thỏa mãn càng làm hắn trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, khiến hắn khao khát được người đụng chạm, dịch thể từ bộ vị khuyết thiếu kia không ngừng chảy ra từng giọt trong suốt như sương mai, đồng thời…hậu huyệt phía sau cũng không kếm cạnh yêu dị thèm khát.

Liếm liếm môi trong vô thức, sóng mắt lưu chuyển tức thì tụ lại trên người hoàng đế tối cao, trong mông lung vẫn khiến Trần Hi hoảng hốt.

.” Hoàng…hoàng thượng…ưm…ư..h”

Triệu Duẫn Kiệt cười tà, ân, quả nhiên là dâm đãng, chưa gì đã câu dẫn hắn tới thượng y rồi? Bàn tay quân vương rắn chắc thong thả đã trượt xuống khe mông của Trần Hi từ lúc nào.

Cách một lớp quấn áo, nhưng là thân thể nhạy cảm của Trần Hi cộng thêm tác động của dâm dược không khỏi càng thêm khó chịu, y bất an lắc lắc cái mông nhỏ mong được thêm nhiều đụng chạm mạnh mẽ trong vô thức.

Nhận thấy được sự hưởng ứng từ người trong vòng tay, Triệu Duẫn Kiệt ôn nhu xảo lộng thân thể người nọ rồi thuận tay chui vào trong lớp quần áo vuốt ve lên từng tấc da thịt bên trong.

Cảm xúc hoàn toàn khác với nữ nhân ôn hương mịn màng, da thịt tiểu Hi trơn nhẵn lại co dãn đàn hồi, khiến cho bàn tay bên trong muốn miết véo không thôi, Triệu Duẫn Kiệt được thế làm việc thì không khỏi cười dâm <=.=!!> vói tới khuôn ngực  dẻo dai, nhanh chóng bắt được khỏa thù du e lệ đứng thẳng.

.” Ân….a…A…a”

Trần Hi không khỏi một trận co giật nhẹ, cảm giác đau đớn từ đầu ngực chuyền tới khiến hắn cảm thấy vừa thẹn vừa quẫn, lại càng ham muốn có nhiều hơn một chút…tiếng rên rỉ không kiềm chế được một lần nữa lại phát ra, lệ quang ba động chực chờ rơi xuống. Làn da màu đồng cổ trước đó tưởng chừng rất bình thường giờ lại nhiễm một tầng hồng sắc phiến tình câu dẫn người tới cắn một miếng lên nếm thử tư vị.

…………………………….~

Cơn gió lạnh như vậy bay qua, rất không khách khí đánh thẳng vào hai người đang dây dưa không rõ trong Mai đình, thoáng chốc chợt khiến Trần Hi lấy lại một giây thanh tỉnh.

.” A”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s