NN: Chương 6

Triệu Duẫn Kiệt lấy tay xoa mi tâm một chút, thực ra hắn đã xem xong số tấu trương này từ lúc 2 nàng Lệ Thục bước vào cổng điện, nhưng là hắn chán ghét cái cách các nàng can thiệp vào truyện của hắn, nếu không phải vì một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa thì hắn đã cho thị vệ tống các nàng ra khỏi chính điện từ lâu, đặc biệt là nàng Hoa phi kia.

Hoa phi nguyên chính là Tiết Linh Lung, cháu gái của Tiết đại thần được phong hào nguyên lão 3 triều <hầu hạ 3 đời vua> đến đời hắn, vì phụ hoàng trọng dụng mà đặc cách cho Tiết Linh Lung cùng hắn kết duyên, tình nghĩa được xem như là biết người biết ta chứ đối với ái ý của nàng hắn hoàn toàn không hiếm lạ.

Nhưng quan trọng không vì vậy mà hắn để yên cho nàng ta lộng quyền, đừng tưởng hắn ngoài sáng nàng trong tối là có thể che giấu được mọi truyện với hắn, tỷ như hôm nay, hắn biết nàng vì đêm qua thị tẩm với người ngoài lục cung mà tới để dò xét ý tứ hắn, nhưng ngang nhiên tới tra hỏi hắn ngay giữa chính điện? Hừm! Chỉ có Hậu vị tương lai mới có quyền tới đây cùng vua đồng chẩm, nàng như vậy, là đã quá tự tin rồi.

Hai người Lộ- Lưu thái giám cũng coi như tâm phúc của hắn, truyện với tiểu thái giám gọi Trần Hi kia cũng không có lộ ra ngoài…Người kia, xem có vẻ không phải là loại có thể sống tranh chấp với đám phi tần âm hiểm kia được.

Khóe miệng vô thức vẽ lên một nụ cười dịu dàng, Trần Hi? Hắn gọi Trần Hi, còn cư nhiên là một thái giám, nhưng là lại như vậy tựa liên hoa không vướng bận phong trần, kiên cường mà thuần khiết, khiến hắn có cảm giác rất hoài niệm… Nếu như có thể sắp xếp cho hắn cùng Lưu thị làm thiếp thân tổng quản, có lẽ sẽ tùy thời hưởng dụng tiện lợi hơn rất nhiều.

Trong mắt lóe linh quang, Triệu Duẫn Kiệt vui vẻ nhắm lại đôi mắt ưng sắc bén, âm thầm vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thời tiết gần đây mỗi ngày một chuyển lạnh, tuyết lại càng khỏi phải nói, rơi càng ngày càng nhiều, công việc trong cung cũng vì vậy mà càng ngày càng bề bộn thêm.

Trần Hi hà hơi vào đôi tay lạnh cóng do quét tuyết quá lâu, tính ra thì đã 3 ngày kể từ sau khi truyện đó xảy ra, có vẻ như cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, vẫn là mấy công việc chân nhấc tay vác thường ngày, kiếm tiền, ăn uống, nghỉ ngơi…ngoại trừ một túi tiền nặng trịch yêu quý mà ngày nào ta cũng đếm đi đếm lại nữa thôi Hí Hí.

Đương nhiên có tiền nhờ làm ba cái chuyện này nọ với nam nhân …khụ..bán(nửa) nam nhân như hắn cũng chẳng có gì là vẻ vang, nhưng là hắn không phải là nữ nhân thủ tiết a, hắn cũng không có bán xuân hành kỹ, có được số tiền này cũng là mồ hôi nước mắt <và máu> hắn đổ ra, hoàn toàn không có trái lương tâm chút nào. Đa nương thời sinh <khi còn sống> vẫn nói :Cho dù có làm việc gì, chỉ cần không trái với đạo nghĩa, không trái luân thường lương tâm, thì chúng ta không có gì là phải xấu hổ cả…Hắn là ghi nhớ từ khi còn bé tới giờ vẫn tuân thủ như son.

Đang trong <cơn> mặc niệm, Trần Hi hoàn toàn không có phòng bị được một thân ảnh lam san nhỏ nhắn đang lấy tốc độ sét đánh lao về phía hắn.

.” Ác!!” Kêu lên một tiếng thất thanh, Trần Hi theo bản năng nắm chặt lấy cây chổi bên người đề phòng…van nhất.

.” …..Hư”

Định tâm lại, thì ra “thứ ” đụng hắn chính là tiểu tổ tông lần trước đắc tội đây mà, vẫn là gương mặt nho nhỏ phụng phịu như chịu nhiều ủy khuất lắm vậy, bám lấy hắn như một tiểu bạch tuộc, mặc dù trong lòng vạn phần yêu thích nhưng là từ lần trước chịu cực hình do đích thân hoàng thương nghiêm phạt <=_= tương lai em sẽ còn bị phạt nữa> mà nói, hắn thực không dám nữa a~~

.” Ngươi!” Tiểu tổ tông nọ liếc thấy Trần Hi có vẻ không chú ý tới hắn, nghĩ nhíu nhíu mày có điểm sinh khí hô lên một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

.” Ác?!” Hiệu quả tức thì.

.” Làm cái gì mà ngơ ngẩn ra vây? Thật là vô lễ.”

.” Ơ!<quả mơ> ác, thật xin lỗi???”

.” Hừm” Bây giờ mới vừa lòng tiếp tục cuốn lấy Trần Hi, Triệu Phong mới hòa hoãn đôi chút< dạ vâng Tiểu Phong Phong là tên bé tiểu công tiềm năng này, nếu bạn nào để ý thì chương 1 đã nhắc tới rồi đó ạ>

Trần Hi đổ mồ hôi, tiểu tổ tông này sao lại bá đạo như vậy chứ? Hắn cũng không có tái làm cái gì sai cả mà, nhưng thấy khuôn mặt phấn phấn nộn nộn đó có xu hướng phình lên <vì giả vờ ủy khuất> lại khiến hăn yêu yêu yêu không thể kiềm chế được, muốn hảo hảo hôn hôn một chút rồi nhéo nhéo một chút quá a~~~

Chính là Trần Hi như vậy lại không ngờ hành động của hắn lúc nào cũng nhanh hơn suy nghĩ của hắn mấy lần, vừa nhận được tín hiệu ham muốn đụng chạm tiểu bánh bao, là lập tức thực thi không chần chừ gì hết. Đến lúc hắn ngớ ra, thì đã thấy trên mặt tiểu chủ tử tổ tông này đã in 2 hàng nước miếng<óe>.

.” A!~”

.”….”

.”Á!~”

.”….”

.” Oa…a…~”

.” Kêu cái gì?”

Triệu Phong thấy tên thái giám ngốc này liên tục kêu la như thể sắp bị thắt cổ tới nơi <chứ còn gì > thì đột nhiên sinh khí, chẳng qua chỉ là thân thân một chút, hắn cũng không phải chán ghét bị tên ngốc kia thân, vì cái gì mà phải kêu chứ, Hừm. Chiếc môi nhỏ có xu hướng chu ra, thầy rõ sắc thái khinh thường người cùng có chút…tổn thương <tự trọng??>?

Trần Hi trong mắt bỗng chốc là nhu hòa thương yêu vô tả, lập tức vứt ngay sau đầu cái gì lễ nghi quy củ rối rắm, ngồi xổm xuống đối mặt với tiểu tổ tông nọ hề hề hỏi

.” Ưhm! Chủ tử…người đừng sinh khí mà…ta chỉ là…”

.” Ai chuẩn ngươi gọi ta chủ tử?”

.” Ác!”

Trần Hi ngốc mặt, hoàng tử trong cung..không gọi là chủ tử, vậy muốn gọi tiểu điện hạ? Vậy có vẻ không được hợp lý lắm..? Đang định nhanh mồm nhanh miệng sửa lại, thì đã bị một câu nói của tiểu tổ tông này làm kinh nhạc <chú ý: Không phải là kinh ngạc đâu nhé, nhạc ở đây là vui vẻ, khoái trá đó>.

.” Kêu ta…Phong.”

.” A?”

.” Tên ta…là Phong”.

Đôi mắt Trần Hi loan loan, khóe miệng tràn ý cười, lập tức minh bạch tiểu tổ tông này, bất quá chỉ là muốn có người chân chính bồi hắn thôi đây mà. Vô thức, rào cản giữa 2 người chợt biến mất vô tung, Trần Hi thoải mái cười cợt xoa xoa đầu nhỏ vừa nói

.” Ân, ta biết rồi, tiểu Phong Phong”

.” Hỗn chướng, ta không phải phong phong <tức là điên>”

.” Đúng là Tiểu Phong Phong mà” Trần Hi tinh nghịch nghiêng đầu nhìn, lại vừa thấy khuôn mặt hồng ửng vừa như muốn cười lại phải cố ra vẻ cao ngạo của tiểu Phong, thì ý muốn trêu đùa lại bùng lên ác ý.

.” Phong Phong a Phong Phong, chỗ ta có một Tiểu Phong Phong…~”<chú ý: đây là đạo nhạc của một bài đồng dao cũ của TQ>

.” Hừ! Ngươi chết chắc rồi”

Triệu Phong tức thì sắn tay áo, tính toán tóm lấy tên thái giám hỗn trướng này lăn lộn, thì nhoáng cái đã thấy tên đầu sỏ lấy tốc độ sét đánh cuộn toàn bộ đồ đạc tính tẩu thoát. Cơn hiếu thắng hài tử bất chợt xông lên, hét to một tiếng, tức thì đuổi sát theo sau Trần Hi.

.” Oa~a~A~ Cứu mạng”

Trần Hi rất không đứng đắn <ảnh đã sắp 30 rồi mà> chạy nhanh qua ngự hoa viên, rượt đuổi cùng Triệu Phong một hồi gà bay chó sủa, không khác mấy tiểu hài tử nô đùa quậy phá là bao. Chính là, không có cái loại hài tử sắp mãn 30 tuế cùng hài tử quý khí căn cơ võ công đầy mình muốn truy đuổi như mèo vờn chuột a~

Hai người chơi tới bất diệc nhạc hồ, Trần Hi lúc này cũng không rõ mình đã chạy tới đâu, đang tính kiếu xin tha mạng với Tiểu Phong Phong thì bất ngờ từ phía sau một tiếng thét chói tai cao vút của mấy thái giám công công đánh xuyên qua tai.

.” Người đâu, mau tới, mau tới a…có chuyện rồi a~”

Từ đâu chạy ra, Lưu công công tổng quản thái giám thiếp thân bên người hoàng thượng vụt tới trước mặt Trần Hi kêu lên như bị mổ tiết.

.” Người a~ có truyện khẩn cấp rồi a~ Mau mau theo ta..”

Lưu công công một tay nắm chặt lấy tay Trần Hi, luôn chân luôn miệng kêu người tới, nhưng là,..chỗ này ngoài hắn cùng Tiểu Phong ra..đâu còn có ai a~ Bất đắc dĩ khiến hắn cũng phải cuống cuồng tay chân lên chạy theo Lưu công công.

Triệu Phong chạy tới phía sau, vừa trông thấy cảnh này, thì mục quang âm lãnh, lóe lên một tia quỷ dị, nhưng là rất nhanh liền tiêu thất, rồi đạp khinh công, chạy theo phía sau 2 người bọn họ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s