NN: Chương 5

Khi hắn tỉnh lại đã là truyện của chiều ngày sau đó.

Lơ mơ chớp chớp mắt, Hi vẫn còn nhiễm đôi chút buồn ngủ, thân thể hắn như bị rút cạn sinh lực, chân tay đồng thời không thể di chuyển dù chỉ một đầu ngón.. Nơi náo đó còn truyền tới cảm giác đau rát khó chịu như thể vừa bị 2 tầng xe bò cán qua <^_^ xì tin gớm>.

.”~A” Than nhẹ một tiếng. Chân vừa muốn chạm đất đã lập tức nhũn ra như bùn.

.” Ngươi tốt nhất là nên nằm im một chút!!”

Trần Hi giật mình, không ngờ Lộ công công như vậy lại ở trong phòng y, ngưỡng tưởng sau khi bọn họ mang y không mấy lành lặn trở lại Sài phòng thì cũng không nán lại nữa.

Lộ công công không hổ danh là thái giám lâu năm trong cung, mắt người liếc qua là có thể dò đoán tâm tư bách phát bách trúng <quá bằng thần> chứ nói gì tới một tên thái giám ngốc nghếch chưa nếm trải thế nào là âm hiểm hậu cung. Thở dài một tiếng, lão cũng không phải kẻ lạnh đạm ti tiện như những gì người khác đồn thổi, phải chứng kiến cảnh chỉ thấy người nay cười không thấy người xưa khóc, lão cũng vô cùng cảm thán, huống chi lần này, cư nhiên lại là một cái thái giám đồng mệnh…

Từ trong bao bố lấy ra một túi gấm lụa thêu hình lan hoa, tỏa ra loại hương sắc kinh diễm nào đó, Lộ công công thuận tay xóc xóc túi bạc vừa lòng nghe tiếng bạc thanh thúy va vào nhau trầm thấp, Ừm, cũng được tới 50 lượng bạc trắng? Sau đó nở nụ cười cũng được xem như hiền hậu hướng Trần Hi đưa tới.

.” Cái này…là Ngân Ty phòng <phòng phân phát> cấp chi ngươi.”

Trần Hi ù ù cạc cạc không hiểu, nhưng tay vẫn vươn tới nhận túi bạc kia <=_=!!> Oa oa thật là nhiều bạc quá chừng, từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn còn chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy…nhưng là, tại sao lại cấp cho hắn a? Giương khuôn mặt kiểu ta chẳng hiểu cái gì ra trước Lộ công công, Trần Hi hơi chút nhíu đôi mày.

.” Aizz..” Lộ công công cảm thán, người này thế nhưng còn hi vọng gì chứ? Được hầu hạ long nhan một đêm đã là quá phúc phận 10 kiếp của hắn rồi, 50 lượng bạc này.. xem như cũng là hoàng thượng phụ hắn, có lẽ sau này nên kiếm cho hắn một chức vụ nào đấy, bớt một truyện còn hơn thêm một truyện a, y cũng đã là lão công công rồi, già quá rồi, không chịu nổi đại loạn một trận nữa.

.” Lộ công công?”

.” Ân, đừng nói, đừng hỏi, cứ nhận lấy, đây là phúc phận của ngươi, nhưng cũng đừng quá tham lam, hại người hại thân rồi chỉ có ngươi là chịu thiệt thòi thôi..”

.” ????”

.” Ta biết, ngươi bồi tẩm bệ hạ mà chỉ được như vậy thì thật không phải, nếu như ngươi là một nữ nhân, hoặc ít nhất một cung nữ như vậy cũng mong có thể trở thành quý nhân phi tần, nhưng là…ngươi phải biết tự trọng a?”

.” Lộ công công!” Nghe một hồi cuối cùng Trần Hi cũng hiểu số bạc này là sao…Y không phải chê ít, cũng không có vọng tưởng cái gì quý nhân a..Không đợi Lộ công công nói hết câu, Trần Hi đã xoay mình cất bạc vào trong rương nhỏ rồi cung kính đáp

.” Lộ công công yên trí, nô tài biết tạo hóa của bản thân, chắc chắn sẽ không tái gây phiền phức cho công công”

Vì đầu cúi xuống nên không thấy rõ nét mặt Lộ công công nhưng y biết ắt hẳn người nào trải qua truyện này nghe y nói vậy chắc cũng rất bất ngờ, cũng không phải y mặc cảm tự ti cái gì, chỉ là y không có muốn  cái gì phức tạp thôi, cuộc sống đơn thuần, làm việc, ăn uống ngủ nghĩ, kiếm tiền phục vụ cho 2 kẻ thúc thúc thẩm thẩm kia, tích lũy chút vốn cho tương lai của đệ đệ, rồi chết già trong cung <o_o > đó mới là mục tiêu của y <mục tiêu hay nhỉ>.

………….

Tại Ngự Long điện, Triệu Duẫn Kiệt một bên vừa phê chuẩn tấu chương chất cao như núi, vừa phải đối phó với 2 nàng Lệ- Thục phi.

.” Hoàng thượng, mời người dùng quế hoa cao, này là do đích thân Thục phi muội tử vì ngài mà vừa canh ba sáng sớm đã một mình đi hái quế hoa còn lưu sương mà tựu thành..” <Gớm =_=>

Thục phi cũng khúc khích cười mấy tiếng e thẹn rồi nhẹ nhàng thuyết:

.” Lệ phi lại trêu muội tử rồi, có muốn nói người một lòng hướng hoàng thượng thì phải nói tỷ tỷ người đó, cũng không phải thức trắng đêm nấu canh Phỉ Thúy Tôn Lư <chẳng hiểu món gì> cho hoàng thượng bồi bổ long thể sao?”

.” Aizô, hoàng thượng người xem, muội muội thật có khéo nói a”

.” Tỷ tỷ a, muội tử chỉ là có sao nói vậy thôi mà..”

.

.

.

Sau khi xem chán một hồi người tung kẻ hứng, Triệu Duẫn Kiệt cuối cùng cũng chịu mở kim khẩu kết thúc màn đối thoại nhàm chán này, thật là, chẳng lẽ không có thứ gì mới hơn sao?

.” Hai nàng Lệ- Thục đều có lòng cả, trẫm đều biết, nhưng hiện tại công vụ bộn bề, không tiện tiếp 2 nàng, có thứ gì, cứ để đó, trẫm sẽ thưởng thức sau”

Thấy thái độ lãnh đạm của hoàng đế, Lệ phi ban đầu là sửng sốt nhưng chỉ nhanh chóng trong nháy mắt rồi lại điềm tĩnh nhanh chóng cung kính đáp lại:

.” Phải rồi, người xem chúng thần thiếp thật là vô lễ, đã quấy rầy hoàng thượng rồi, chi bằng chúng thiếp cáo lui, lần sau xin được tới tạ tội với bệ hạ”.

Triệu Duẫn Kiệt cũng không nhiều lời, chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu cho chúng phi ra ngoài rồi tái vùi đầu xử lý công vụ trên bàn. Tuyệt không để ý tới sắc mặt khó coi của Lê-Thục phi hai nàng.

Bước ra khổi cổng điện, Lệ phi lập tức không kiêng nể nhếch khóe miệng cười có điểm nộ khí ẩn tàng, đối với người đang trên đà sủng ái như nàng, nàng tuyệt không để cho kẻ khác lấy đi những thứ chỉ có nàng mới xứng đáng độc hưởng, chứ không phải là một ả cung nhân ty tiện nào đó… Thục phi bên cạnh cũng thức thời nhận thấy nộ khí của Lệ phi bên cạnh, nàng là người thức thời, tôt nhất lúc này nên tránh xa Lệ phi một chút.

.” Lệ phi nương nương, người xem…”

.”Hừm”

Khinh thường một tiếng, Lệ phi thầm phát thệ . Tốt nhất đừng để nàng phải ra tay, nếu có kẻ nào dám cản trở con đường lên tới Hậu vị của nàng, chỉ có một con đường chết mà thôi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s