NN: Chương 4

Choco lão công: Chap này đáng lý ra thì được chia làm 2 phần, nhưng ta thì ghét nhất đang vui mà đứt dây đàn a…vậy nên tự ý gộp cả 2 phần vào làm 1 luôn cho nó là lá la là lá la

Trần Hi rùng mình, bản năng một lần nữa muốn tức khắc nhảy xuống long sàng dập đầu xin tha mạng, nhưng trong mắt Triệu Duẫn Kiệt lại bị hiểu thành rùng mình muốn chạy trốn, Cáp Hanh, làm sao có truyện dễ dàng như vậy được?

So với cơ thể hư nhược của một thái giám thì Triệu Duẫn Kiệt thực sự là có thể ví như hùng sư với thỏ con, hoặc là dã kê với tiểu trùng< aka con giun>…Chỉ cần thuận tay một chút, là đã có thể dễ dàng bẻ ngoặt cánh tay của Trần Hi ra phía sau lưng.

.” A.”

Trần Hi không đề phòng la lên một tiếng thất thanh, cánh tay bị bẻ ra phía sau cũng đồng thời tê dại. Con mắt tức thì ngập nước muốn rớt ra bên ngoài.

Triệu Duẫn Kiệt vừa lòng với biểu hiện ngốc ngếch của tiểu Hi nhi, âm trầm ghé vào tai hắn thổi khí

.” Sao? Còn dám manh động nữa hả ?”

Cảm giác được sự cường đại của người nọ, Trần Hi không tự chủ được run lên một chút, một giọt lăng lệ lặng lẽ lăn trên gò má hắn từ lúc nào, hắn không phục, đích thực là không phục, cho dù có là tội mạo phạm chủ tử nhưng từ trước tới nay đã có người nào phải chịu hành hạ tới khuất nhục? Hắn chỉ là muốn hảo hảo dỗ dành tiểu hài tử kia chứ đích thực cũng không cố ý, luận tình mà nói, có đáng không? Khóe miệng cong lên, giọng nói từ lúc nào đã có chút khàn miễn cưỡng cầu xin lần nữa.

.” Hoàng….hoàng thương..”

.”….”

.” Cầu…người…”

.”…..”

Âm thanh yếu ớt vang lên, mang một chút giọng mũi, một chút nức nở, một chút cầu xin tha thứ, một chút…thuần thiên thanh bạch. Triệu Duẫn Kiệt y thật thỏa mãn, trong sáng như vậy, thuần khiết như vậy mới chính là lý do y muốn lưu giữ tiểu thái giám này, đã từ lâu lắm rồi kể từ khi hắn còn chưa đăng cơ…nàng cũng là trong sáng thuần khiết như vậy, Thùy nhi, có phải là nàng đang hiện hữu <o_o ai dzậy?????> trong thân hình người này không?

<nghe là biết tương lai ngược khỏi nói =.=>

Bàn tay theo bản năng nâng lên, yêu thương nâng mặt Trần Hi lên, hắn muốn hôn lên giọt nước mắt kia, hảo hảo an ủi người trong lòng, tất thảy sẽ không sao cả, chỉ cần có hắn ở đây, không ai dám thương tổn ngươi.

Nụ hôn mềm nhẹ mà sâu sắc, bốn phiến môi giao triền quấn quít lấy nhau như đang nhấm nháp mĩ vị nhân gian khó cầu. Trần Hi thoáng chốc buông lỏng, tâm chí hắn đã bị cái hôn của quân vương đoạt mất trong khoảng khắc, 10 năm cuộc đời…y chưa từng được hưởng qua tư vị hôn môi thân thiết như thế này, có điểm khó thở nhưng cũng không phải là không…thích?

A~mặt mũi bỗng chốc hóa đỏ từ cấp cà chua lên độ xuất huyết, Trần Hi cả người nhộn nhạo như thể đầu óc muốn tan rã tới nơi, trong lòng không ngừng niệm . Nên làm thế nào bầy giờ? Nên làm thế nào bây giờ? Nên đẩy ra (có vẻ mạo phạm quá) <chú ý: lời thoại nhảm nhí của ta thì ở trong ngoặc nhọn còn lời nói hoang tưởng của bé Hi là trong ngoặc tròn nha> ? Hay là nên nghênh tiếp?( vậy thì có quá mức biến thái không?)

< Em yên tâm, nghênh tiếp thì anh Kiệt của em còn biến thái hơn ấy chứ>!!!!!

Trong lúc ai kia đang túng quẫn, Triệu Duẫn Kiệt đã nhanh chóng thu toàn bộ phản ứng của tiểu nhân vật này vào trong mắt. Ừm! Thật là đáng yêu mà.

.” Ngươi nói, ngươi tên Trần Hi? ”

Trần Hi một phen giật mình, nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời.

.” Vâng, nô tài tên Trần Hi…Hi trong từ vui vẻ, khoái lạc…”

Vui vẻ khoái lạc???? A..a…a thật không đúng lúc tý nào. Trần Hi khóc không ra nước mắt, ai bảo trời sinh cha mẹ đặt tên mình kỳ cục vậy chứ? So ra đệ đệ vẫn là may mắn hơn…Ít nhất thì Trần Chiêu<aka ánh sáng, lấp lánh…đại loại vậy> cũng tương đối xuôi tai.

.Triệu Duẫn Kiệt không nhịn được cười lớn một tiếng, sau đó thuận đà một cái đã dễ dàng ôm thân hình nho nhỏ của Trần Hi vào lòng…Tiểu đông tây này, càng quẫn bách càng đáng yêu đây<a, vậy là biết số em nó khổ rồi>

Thân thể bị đẩy ngửa, quang lõa toàn bộ không sót thứ gì, người kia hoàng bào từng kiện từng kiện kim sắc rơi xuống, lộ ra màu da khỏe mạnh, thân hình kiện mỹ của người tập võ nhiều năm, chắc nịch lại không quá gân guốc khiếp người, Trần Hi cuối cùng cũng hiểu được vì sao các vị nương nương lại tranh đấu đầu rơi máu chảy để được hầu hạ nam nhân này.

Ngoài trời bán nguyệt tỏa ánh sáng nhu hòa lấp lánh giữa ám dạ không gian, trong phòng lại là một mảnh xuân sắc yêu kiều.

Trần Hi thở dốc, cả cơ thể đều lâm vào trạng thái nan kham không tưởng, tùy ý để nam nhân trên ngực mình trêu đùa 2 khỏa thù du nho nhỏ. Liếm duyện, nhay, cắn…khiến cả người đều vừa đau vừa tê, lại không dám chống cự, ưhm…Ưh! A!~~

Triệu Duẫn Kiệt thỏa mãn, hai trái non mềm trong miệng dưới sự khiêu khích của y đang dần dần đứng thẳng, sưng mọng mà no đủ từ màu trà đơn bạc đáng thương giờ được chăm sóc trở thành mầu hồng nhạt tựa như nụ hoa lúc nào cũng chờ đợi được nở rộ khoe sắc. Chuyển xuống u huyệt e thẹn…

.” Ách…!!!!” Trần Hi giật mình, toàn thân muốn căng cứng. Y lúc này minh bạch lý do mình đến đây, cũng đã ý thức được việc mình sẽ phải làm..nhưng so với suy nghĩ, thì hành động vẫn luôn thật khó khăn.

Chất lỏng lành lạnh mang theo mùi hương thơm ngát như hoa lan theo lóng tay của đế vương chui vào trong cúc huyệt chưa từng được thấy ánh sáng, Trần Hi không tự chủ được rên khẽ.

.” Đau sao?”

Triệu Duẫn Kiệt cuối cùng cũng tỏ chút thương tiếc thăm hỏi tới tiểu Hi nhi người ta, nhưng là vẫn không có đình chỉ động tác, còn làm ra bộ mặt buồn nôn hết sức nham nhở cười nói.

.” Yên tâm! Ta biết người lần đầu ai cũng trải qua chút sự tình này nọ nhưng đợi lát nữa là ổn thôi!!!” <mặt dày công =_=!!!>

Trần Hi nghe xong hai mắt trắng dã < lại chẳng> liếc nhìn bạo quân trên thân, y là thái giám a, từ lâu đã không còn hưởng thụ được truyện phong hoa tuyết nguyệt nữa rồi <tức là truyện này nọ đó> nhưng là chủ tử đã muốn..hắn có thể không đáp ứng?

Hít sâu một hơi, tự bảo hộ mình thả lỏng, Trần Hi theo bản năng buông lỏng tâm tình, rang giộng hai tay ôm lấy  Triệu Duẫn Kiệt khiến cho thân thể hai người càng thêm gần sát lại nhau, tựa hồ có thể cảm thụ được hơi thở của đối phương.

Triệu Duẫn Kiệt ngây ngốc với hành động của bé con này…y là quân chủ, chí cao tại thượng, từ trước tới nay chỉ có hắn là người được phép động thủ bất kể là trường hợp nào <kể cả XXOO> nhưng chính vì vậy mà mới có câu “thâm cung tối lãnh đích quả nhân” <thâm cung cô độc nhất chính là quân vương, bạn nào ko rõ nữa thì quả nhân chính là cách xưng hô của hoàng đế đó ạ> việc gì cũng là hắn, sự gì cũng là hắn…giống như thể lạc giữa mê võng mà mọi người đều cho là chính hắn tạo ra.

Hắn không có độc tài như vậy a, hắn quyết đoán nhưng không có nghĩa là hắn thâm ý với những người có trí hướng khác, đây vốn là truyện hắn thường khắc sâu trong lòng nhưng chưa từng nói ra…vậy mà giờ đây, tiểu đông tây này, như vậy lại có thể dám chủ động ôm lấy hắn, cùng hắn cộng hưởng.

Triệu Duẫn Kiệt cúi xuống, ôm sâu lấy thân hình đơn bạc của Trần Hi, hít sâu một hơi từ thân thể đối phương, rồi lại một lần nữa môi lưỡi giao triền quấn quít không thôi.

.” Phốc !!!!” một tiếng.

Cự vật nóng bỏng nhanh chóng xuyên qua người Trần Hi. Khiến hắn trợn trừng mắt, tiếng rên rỉ đau đớn không thể khống chế tràn ra giữa khe hở môi lưỡi giữa 2 người.

Đau quâ…đau quá…buông ra….đừng nữa mà….đau quá….Nước mắt như kéo quân rơi xuống, cùng với tiếng kêu khóc không thể thốt ra. Trần Hi muốn ngất lịm đi vì đau đớn từ bộ vị hổ thẹn truyền tới, còn cảm giác nóng ẩm, thầm nghĩ có khi nào đã chảy máu rồi không?

Triệu Duẫn Kiệt hắn cũng không khá gì hơn, cúc huyệt của Trần Hi kẹp chặt khiến hắn ứa mồ hôi, nhưng là khó chịu vì quá sảng khoái mà đổ. Nơi nào đó nóng bỏng mà mịn màng, bao chặt lấy long căn của hắn không chịu nhả, hắn sao có thể để cho mình mất mặt thế được. Gầm lên một tiếng trầm khàn, Triệu Duẫn Kiệt hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, khiêu khích phiến môi ửng đỏ cùng đôi thù du đáng yêu mê người. Đảo qua lỗ rốn khả ái mấy vòng, phát hiện cả người Trần Hi vô thức giật giật dâm đãng, lúc này mới yên tâm luận động.

.”A__A__A__________A_______A___” Cuồng loạn lúc lắc thân thể do cảm giác kỳ lạ xâm lấn, nhưng bị nam nhân kiềm chặt khiến Trần Hi không thể làm gì khác hơn là kêu lên theo từng va chạm của người nọ. Lại một hồi giật mình bất an nữa.

Lúc này Triệu Duẫn Kiệt cũng đã hoàn toàn hóa thành lang sói chỉ còn biết phát tiết tình dục, không kiêng nể mà từng cú thúc sâu đánh thẳng vào huyệt động mê người của Trần Hi

.” Hộc_hộc____Bảo bối, thật chặt___thật sảng___A a”

Trần Hi mặt mũi đỏ bừng, sức lực hắn sắp không chống cự được nữa rồi. Mâu quang phiếm thủy, lại khiến người khác nổi lên dục vọng muốn khi dễ rồi lại lần nữa hảo hảo an ủi một chút….

Nghĩ là làm, Triệu Duẫn Kiệt thúc một cú thật mạnh khiến Trần Hi không kìm được phải thét lên một tiếng thất thanh, có loại lỗi giác như đã bị người khác chọc thủng ruột rồi, bị xâm phạm hoàn toàn rồi, nhưng như vậy chưa là gì, Triệu Duẫn Kiệt nhìn biểu hiện khó tin của bé con thì cười tà một tiếng, giữ nguyên tư thế xâm phạm mà vẽ vòng mấy đạo trong thân thể Trần Hi.

Không thể chịu được thứ cảm giác quỷ dị này nữa, Trần Hi thất thanh kêu khóc. “Đừng…ng….”

.”Sao vậy bảo bối, sảng lắm sao..???” Triệu Duẫn Kiệt gian manh thổi khí từng luồng, thành công càng làm cho thân thể dưới thân giật lên mấy cái, trong lòng thầm gào thét vì khoái cảm chưa từng đạt được như lúc này.

.” A….a…Hoàng Thượng,….tha….tha  cho nô tài….A…A…a….đừng mà….nhẹ một chút….nhẹ một…..chút….A”

.” Nhẹ một chút sao? Được thôi!” Hào phóng đáp ứng nhưng trong mắt lại lóe lên một tia quang mang gian xảo.

Phân thân to lớn đang cắm sâu trong cơ thể dần dần bị kéo ra, vừa chậm vừa chặt, khiến hắn có cảm giác như cả nội tạng cũng bị hút ra theo từng di chuyển của vật này nọ trong thân. Nhẹ nhàng hắn muốn không phải như này a~~~~thật quỷ dị ác.

.” Ưhm ư…ư….hức…ư…”

.” Thế nào, ta cũng biết thương hương tiếc ngọc lắm đó chứ?” Triệu Duẫn Kiệt một bên cười dâm <đáng lẽ là cười tà…nhưng để thế cho chính xác nhé mọi người>.

.”Hức…a, quá…đáng” Trần Hi đảo cặp mắt trắng dã, sao lại có người quá đáng như vậy chứ????

Đạt được đáp án mong muốn, Triệu Duẫn Kiệt lộ ma trảo, hàm răng trắng muốt như ngà voi lộ ra ẩn ẩn thứ cảm giác nguy hiểm của dã thú.

.” Hảo cho cái quả đáng, Tiểu Hi cũng to gan quá rồi đó, dám kêu trẫm quá đáng sao?”

.” Ách!!!” <=_= thôi xong>

.” Đúng là không trừng phạt một chút là không được rồi.”

.” A~~~~A~~~a~~~~ Nô tài biết tội mà”

 

Xoạt <tiếng động gì thế nhỉ? Hí hí>

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, đêm nay tại hoàng cung lại là một đêm dài vô tận…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s