NN: Chương 3

Trần Hi mơ hồ tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn như cũ vừa vô thức tự chủ vừa có lỗi giác như đang lạc trong sương mù, thứ gì cũng không thấy.

Nhớ lại một màn vừa rồi, sau khi giao ngọc bội cho Lộ công công, Lộ công công liền nhìn hắn với ánh mắt kỳ cục, mặt cũng có đôi chút vặn vẹo khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng khôi phục, khi hắn còn ù ù cạc cạc chưa biết số phận mình sẽ đi về đâu, thì đằng sau đã bị 2 cái cường tráng thái giám giữ chặt, mang tới một dục dũng khổng lồ, nước trong bồn lạnh buốt như thể mới được làm tan từ băng tuyết đổ vào khiến người mới tới gần đã như muốn đông cứng, vậy nhưng bọn họ lại thô bạo đem hắn một cái lủng <quăng..=_=> vào trong không thương tiếc.

Toàn bộ máu trong người như bị đông lại, tứ chi không tự giác quấn chặt lấy thân thể, bộ y phục mỏng cuả hắn dính sát vào thân thể nhanh chóng bị 2 tên thái giám kia nhanh tay lột ra, rồi vứt vào một xó như thứ dơ bẩn. Đầu bị ép chúi xuống làn nước lạnh, ta hô hấp cứng lại, từng hồi nhiệt khí theo miệng thả ra thành một mảng sương khói, so với trừng phạt tại Hình phòng còn muốn dã man hơn, cứ như vậy, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thẳng tới khi ta nhưỡng tưởng bản thân không còn chi giác, bon họ mới hảo tâm kéo ta lên.

Ta run bần bật, miệng vô thức hớp từng ngụm không khí quý giá, thân thể co vào một đoàn như thú hoang bị thương, Lộ công công sau khi nhìn ta một hồi kỹ lưỡng, mới ra hiệu người tiếp tục mang ta đi thêm lần nữa, ta tái mặt, miệng muốn mở lời cầu xin tha thứ…

A~ nhớ tới đó thì trong đầu đã phản kháng muốn quên đi, mặc dù sau đó đã được ngâm mình tắm rửa trong nước ấm, nhưng  cũng là bị người khác đè ra súc ruột, cộng thêm việc bị xâm phạm vào nơi tối hổ thẹn sau mông, Trần Hi đỏ mắt, kéo tấm chăn qua đầu không muốn hội tiếp tục muốn nhớ tới, nước mắt vô thanh rơi xuống gò má tái nhợt…

Cánh cửa tẩm cung “chi nha” một tiếng mở ra, bước vào căn phòng rộng lớn không ai khác chính là đệ nhất thiên tử Mạn Phong quốc Triệu Duẫn Kiệt  một thân hoàng y tiêu sái , bên trong phòng là một màn kim sắc sa liêm buông rủ bốn phía tạo thành một bức tranh mê hoặc,  long sàng siêu cấp rộng lớn đủ cho 10 người nằm cũng thoải mái, chạm chổ hình đằng long ngậm dạ minh châu sáng lóa tinh xảo cực kỳ, dưới sàn đá hoa bóng lưỡng cũng được phủ một lớp thảm da cáo dày mềm mại, mà trên hết không thể thiếu chính là kệ tủ nhỏ kề sát<cái này mới quan trọng này>

đó, bên trong là đông cung đồ, long dương thư tịch, dụng cụ tăng cường tình thú vô cùng đa dạng,đều là thứ tối hảo hạng trong thiên hạ khó kiếm…

Lúc này không hiểu sao trong lòng có chút manh động, cũng là hắn Triệu Duẫn Kiệt lần đầu tiên triệu thái giám thị tẩm, mặc dù không phải chưa từng hưởng qua tư vị nam nhân, nhưng là hắn không kiềm chế được tim đập mãnh liệt như lúc này, có chút chờ mong.

Trên long sàng, người thì không thấy mặt, chỉ có một đống tròn tròn đang cuộn lại một góc, thoạt nhìn có vẻ tội nghiệp, lại có chút khẩn trương?

Triệu Duẫn Kiệt không kiềm được một lần kéo tấm chăn ra.

Xoạt!!!

Trần Hi một trận kinh hách, con mắt mở lớn, miệng cũng không tự chủ hé ra, nhưng lời muốn nói lại như nghẹn ở cổ họng, không phát ra nổi bất cứ âm thanh gì, hoàng thượng a, thiên tử a, long tử  a, @#$!%^%$#@ <cái gì đó chỉ hoàng đế mà ta hem hiểu> a….

CÁp hanh! Triệu Duẫn Kiệt nheo mắt sắc bén, lướt qua từng tấc da mầu mật sắc bõng lưỡng thơm ngọt<tưởng tượng hay a> cặp chân thon dài cùng bồn điện căng tròn, dung mạo khi nhìn kỹ lại.. tuy không hẳn là loại kinh diễm nhưng cũng có thể xem như anh tuấn, ngũ quan đoan chính, không nhược mà lại lộ nét ổn trọng nhu hòa, dễ khiến người khác có lỗi giác muốn ỷ lại.

Từ lúc nào vị hoàng đế trẻ đã vô thức đưa tay ra sờ lên cơ thể thái giám nọ, muốn lật thân thể người này ra để kỹ lưỡng xem xét, thật đáng xấu hổ a…Trần Hi trong lòng kêu to, thế nào mà từ cực hình của Lộ công công, giờ lại là cực hình do đích thân hoàng thượng? Hắn hỏng thật rồi, ngang nhiên khỏa thân trước mặt thiên tử, vô sỉ như vậy…chết là chắc.

“..A…a…Hoàng thượng…”

Trần Hi kêu khẽ lo lắng, lại không ngờ giọng nói của mình do vừa rồi chịu cực hình đã trở nên có điểm khàn khàn dụ hoặc, điểm khó nói giữa sau mông vì cử động bất ngờ mà có chút lãnh, dường như còn chảy ra thứ gì đó nữa.

Bùm một cái, khuôn mặt Trần Hi đỏ như trái cà chua lớn, lan tới tận cổ, hận không thể tự sát tại chỗ cho rồi.

Triệu Duẫn Kiệt hướng tới bộ vị bị loại bỏ của thái giám nhìn thử, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn nơi đó của một thái giám, trong bụng có điểm nổi lên chút ý vị chán ghét nhưng là vẫn muốn tận tình khai thác toàn thân người dưới thân.

Giữa song chân thon dài là một vết sẹo đã đổi thành màu trà nhạt không bao giờ lành lại, bộ vị tuy đã mất trọng điểm nhưng vẫn gọn gàng xinh xắn trắng noãn, hoàn toàn sạch sẽ, lại có điểm khiến người khác nổi lên thương tiếc…

Trần Hi xấu hổ, muốn lấy tay che lại nơi khiếm khuyết bị chăm chú tham quan thì Triệu Duẫn Kiệt đã nhanh nhẹn đặt bàn tay to lớn ấm áp của hắn lên bên đùi Trần Hi ve vuốt.

.” Lúc đó…hẳn là rất đau?”< hỏi hay nhỉ, thử bị th**n xem có đau không?>

Trần Hi bất ngờ nghe long âm thì ngây người, sau đó ý thức được hoàng thượng hỏi vấn đề gì thì một trận trầm xuống suy nghĩ. Lúc đó hắn mới 13 tuổi, nhưng là thân thể đã muốn hoàn chỉnh rồi, cảm giác bị tước đoạt đi bộ vị vốn thuộc về nam tính, là không kể đau xót mà còn là nhục nhã khôn cùng, là kết cục hoàn toàn cho hắn vĩnh viễn không thể mong có một gia đình bình thường an ổn, là bị người người coi thường trong mắt.

Sau khi làm lễ tịnh thân, vì mất máu và đau đớn quá độ, hắn liên tục sốt cao suốt 7 ngày mới từ từ thuyên giảm, vậy mà cũng không đợi hắn hoàn toàn phục hồi, đã bị mấy công công điều đi tới sài phòng giặt đồ, bê nước, quần quật cả ngày…nếu không phải sinh ra kiên cường, vì đệ đệ cùng 2 người thúc thúc thẩm thẩm kia làm điểm dựa khi đó, hắn thực muốn tự mình kết thúc cuộc sống khốn khổ ấy, về sau thì may mắn hơn, được Thu cô cô thương tiếc tuổi nhỏ, giới thiệu hắn với Tam công công tại Thiên Trụ phòng, thì thật cũng không dám tưởng tượng được.

Triệu Duẫn Kiệt ngây ngẩn, nhìn trong mắt tiểu thái giám là một mảnh xa xăm đong đầy khổ sở thì không kìm được ôm hắn vào lòng, muốn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc kia, hôn hôn đôi mắt kia, nói với hắn chỉ cần dựa vào bên ta..ngươi sẽ không tái chịu thương tổn. Nụ hôn ôn nhu vừa muốn chạm tới mắt tiểu thái giám như trong tưởng tượng, đã thấy toàn thân tiểu thái giám này căng cứng, thủy mâu trừng lớn hoảng sợ nhìn lại, khiến một chút ôn nhu Triệu Duẫn Kiệt hắn vừa mới sinh sôi lập tức cháy rụi.

.”…a..Hoàng…hoàng thượng….”

.”…..”

.”…..Hoàng thượng?…”

.”……”

Khuôn mặt Trần Hi có chút khó sử lại lộ vẻ miễn cưỡng, khiến cho hoàng đế trẻ thật muốn hung hăng mắng hắn một thực không biết điều, hậu cung ba nghìn giai lệ là tranh nhau kẻ sống người chết vì một cái ôm ấp này của hắn, vậy mà tên tiểu thái giám ốm yếu này lại như vậy cứng đơ như cá chết là sao? =_=!!

.” To gan!!”

Triệu Duẫn Kiệt không kìm được quát một tiếng khiến cho Trần Hi lâm vào tình trạng từ  còn lay lắt chuyển sang đột quỵ tại chỗ. Làn môi mỏng mím chặt, không dám tái ngọ ngoạy hó hé.

Hừ hừ! Tiểu thái giám ngốc nghếch này, không thể hiện chút trừng phạt nhỏ là không còn uy nghiêm của Triệu Duẫn Kiệt hắn nữa mà. Nghĩ là làm, Triệu Duẫn Kiệt một miếng không thương tiếc nhéo cái cằm nhỏ của TRần Hi, ép hắn phải ngẩng đầu lên cùng mình đối mặt, tiếng thuyết truyền từ kẽ răng phát ra.

.” Hảo cho cái tiểu thái giám, Nói! Ngươi tên là gì đích?”

Trần Hi mặt tái xanh, lắp bắp không biết tình thế này phải làm sao cho được, cũng thuận tiện thành thật trả lời

.”..a…Hồi bẩm.. tiểu nhân tên…Trần Hi”.

…..

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s