NN: Chương 2

.”Nô tài to gan”.

Trần Hi bất ngờ nghe tiếng giật mình, thân thủ quay người lại, đập vào mắt là một vị nam tử trẻ tuổi vận hoàng kim y phục thêu hình kim long đằng vân, dung mạo anh tuấn, mày kiếm mẳ phượng, đôi môi mỏng đạm sắc mang nét cười khinh thường thế sự càng làm tôn lên nét tuấn dật phi thường của y, không ai khác chính là đương triều hoàng đế Triệu Duẫn Kiệt.

Đôi mắt vốn đang nhu hòa như nước chợt xao động dữ dội tưởng như muốn vỡ òa, khiến cho vị hoàng đế trẻ càng trở nên thích thú, nhìn xuống lam y thái giám trước mặt, chiếc mũi có điểm tròn tròn nhưng cũng không hề thô thiển thậm chí vô cùng vừa vặn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ừm, cũng khá là khả ái, còn đôi môi kia nữa, tuy bề ngoài màu trà có vẻ đạm bạc nhưng lại càng tôn lên màu hồng phấn của chiếc lưỡi hơi lộ ra vì còn đang há mồm kinh ngạc. một đôi mục quang hắc sắc lưu động tựa như mặt hồ nước yên bình đang bị thu phong đùa bỡn,… Tổng kết lại toàn bộ khuôn mặt người trước mắt  khiến Triệu Duẫn Kiệt y khá là hài lòng, hào quang trong mắt lóe lên một loại tư vị hảo xảo. Nhưng là làm cho Trần Hi một trận máu xông lên não a, cả cơ thể muốn nhũn ra như bùn luôn rồi, nhưng là vẫn phải gắng gượng quỳ xuống, run rẩy xin tha mạng

.”Nô tài biết tội, nô tài biết tội….” vừa dập đầu vừa nhận tội đúng tiêu chuẩn nô tài, Trần Hi không hi vọng mình có thể thoát tội, nhưng ít ra hắn vẫn mong có cơ may còn sống a.

.”A? Ngươi biết tội của ngươi là gì sao? Nói thử cho trẫm nghe xem nào.” Triệu Duẫn Kiệt hứng thú xoay động song châu trong tay, nhìn xuống thiên hạ dưới chân tưởng như vô tình mà lại áp lực tới khiếp ý nhân tâm.

.”Ách..”Trần Hi đầu một trận mồ hôi, hạt lớn hạt nhỏ bí mật chảy xuống, hắn nuốt một ngụm nước miếng rồi một hơi nói ra.” Nô tài tội đáng muôn chết, dám vô lễ với tiểu chủ, phạm vào đại kỵ, làm hỏng nhã hứng của hoàng thượng, mong hoàng thượng đại từ đại bi, tha cho tiểu nhân một mạng a…..”

.”Hư!” Tiểu hài tử từ nãy tới giờ vẫn bảo trì tư thế bất động thanh sắc, giờ đây hắng một tiếng khinh thường, khiến cho Trần Hi một mặt thoạt trắng thoạt đỏ, bối rối vô cùng, chỉ biết cúi đầu sát đất, không biết được truyện xảy ra phía trên.

Hoàng đế uy vũ nhưng là đang trừng mắt cùng với tiểu hài tử, hai bên giằng co một hồi, nam hài tuy rút lui trước nhưng vẫn tỏ vẻ không phục, cắn cắn môi dưới, muốn nhanh chóng tìm cách kéo Trần Hi đi cùng mình. Triệu Duẫn Kiệt ngoài mặt tỏ ý không chấp nhất nhưng là vẫn có điểm thêm yêu thích đứa nhỏ giống mình ngày xưa như đúc, hừm, hắn lại không biết tên nhóc này đang nghĩ gì? Muốn đấu với thiên tử sao? Đợi khi nào trở thành thiên tử rồi hẵng mong nhé, tiểu quỷ.

Trần Hi không thấy động tĩnh, lưng tỏa một tầng mồ hôi mỏng, nhanh chóng đã thấm ướt tấm áo mỏng manh, lộ ra đường cong thân mình tuy không cương dương< mạnh mẽ> nhưng cũng không tới nỗi nhược yếu, vừa vặn thon dài cân xứng, cặp mông tròn đều, có chút vểnh lên vô cùng gợi tình<=.=”> thực khiến kẻ khác suy nghĩ miên man, thử tưởng tượng đến bộ dáng tiểu thái giám này vừa thẹn thùng vừa hoảng sợ, toàn thân xích lõa hầu hạ hắn xem, thật xứng với một màn kinh diễm.

Ánh mắt nóng rực bắn vào từng tấc da thịt khiến Trần Hi một trận run lẩy bẩy, nghĩ thầm có khi nào không được rồi? Lần này y vẫn sẽ bỏ mạng nơi hoàng cung xa lạ này ư? Còn đệ đệ y thì sao đây, hắn năm nay mới mãn 13 tuế, vẫn còn là một tiểu hài tử a, nếu phải bỏ lại y cho 2 kẻ lang thú tự xưng mình là thúc thúc, thẩm thẩm kia y,..y thực sự…

Triệu Duẫn Kiệt thuận tay nâng cằm lam y thái giám nọ lên, lại thấy y một khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt vốn tựa như nai con sợ hãi giờ lại hừng hực lửa nóng, cánh môi mím chặt kiên cường, mi tâm nhíu lại, có vẻ vẫn còn miên man suy nghĩ mà không biết mình đã bị nâng mặt lên xem xét? ” Ngươi đang nghĩ gì đây?”  Triệu Duẫn Kiệt bất ngờ buông ra lời thuyết hỏi bản thân cũng có chút giật mình nhưng chỉ là lóe trong mắt một đạo quang mang chớp lóe tựa sao băng, lúc này Trần Hi mới rùng mình đảo mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi kiệt ngạo trước mắt, tính cách thực thà lại cộng thêm bản năng nhanh nhạy hơn đầu óc khiến y trả lời thành thực ngay tắp lự ” Tiểu nhân nhớ tới đệ đệ….”

.”…..”

.”….”

Đáp án làm người khác bất ngờ, ngay trong lúc sinh tử chưa rõ, vậy mà vẫn đủ tâm sức nhớ tới thân đệ sao? Triệu Duẫn Kiệt một trận cười ra tiếng, còn tiểu chủ bên cạnh mắt lộ dị biến nhìn y như thể nhìn sinh vật lạ nhưng vẫn là bảo trì tư thế không ý kiến, khiến người khác không thể nhận ra bộ dạng hài tử vừa rồi của hắn. Triệu Duẫn Kiệt thuận tiện lấy một chiếc ngọc bội kỳ lân đưa cho Trần Hi, khiến hắn khó hiểu đưa tay nhận lấy rồi thuyết hắn đích “Mang ngọc bội này tới chỗ Lộ công công, hắn biết sẽ phải sử trí tới tội của ngươi như thế nào.” Để lại một câu nói rất thâm ý, Triệu Duẫn Kiệt phất tay áo rời đi, tiểu chủ nhìn qua miếng ngọc bội thì mi tâm càng nhíu chặt, đôi mắt hài tử xinh đẹp trừng lớn, hàm răng sữa trắng noãn nghiến thiếu điều phát ra tiếng ken két.

.” Lão trời đánh”< thằng này láo thật, nói bố nó thế đấy>

Rồi cũng xoay người theo sau Triệu Duẫn Kiệt rời đi, để lại Trần Hi vẫn ngây ngây cầm trong tay miếng ngọc bội không rõ làm sao. Hắn nhớ không nhầm thì Lộ công công là người quản sổ sách các vị nương nương thị tẩm, vì sao lại kêu hắn qua đó lĩnh phạt chứ? <Không nhầm đâu ạ, tối nay anh chuẩn bị tinh thần “lĩnh phạt” đi là vừa>.

 

Quay trở về tẩm cung, Triệu Duẫn Kiệt vẻ mặt hài lòng ngồi trên tràng kỉ, thư thái nhấp lấy một ngụm trà hoa thơm ngọt, Lưu công công thiếp thân hầu hạ thấy hoàng đế tâm tình tựa hồ rất hưng trí bèn mau chóng bảo hạ nhân sắp xếp thêm vài cỗ điểm tâm tinh xảo,… nghĩ nghĩ một lúc, lại kêu một thái giám tới chỗ Lộ công công chuẩn bị mang chiêu bài thị tẩm tới, lúc này đích thị nương nương nào may mắn được chọn, sẽ hưởng được ân sủng của hoàng đế trong thời gian dài, thậm chí là có may mắn sinh long tử cũng là có thể.

Tập đoàn của bọn thái giám rất nhanh nhạy, một người ủng vạn người hô, mới vậy mà tức khắc đã có đoàn các tiểu thái giám, mỗi người bê một khay bài tử lên trước mặt Triệu Duẫn Kiệt, khiến y nhướng một bên mày.

Đứng đầu chiêu bài thị tẩm luôn là tứ phi Hiền Đức Thục Lệ, Hiền phi chính là Hoa Thiệu Ly, mẫu thân của tiểu tử Triệu Duẫn Hạo vừa rồi hỗn láo với hắn<dạ vâng, chính là bé tiểu công mặt than> còn lại Đức phi chính là Thủy Tâm nương nương, con gái độc nhất của tướng quân Thủy Thành Dinh, Lệ phi đích là người đẹp nhất trong 4 quý phi, cũng là người hiện được Triệu Duẫn Kiệt y sủng ái nhất, hừm, nữ nhân này tuy chưa hoài long thai nhưng bản lĩnh của nàng ta vừa thông minh vừa quyết đoán, thậm chí là độc ác đối với hắn như vậy vừa kích thích vừa tối phù hợp với vị trí vương hậu, nếu không phải vì ngại nàng ta được sủng thành kiêu, chắc hẳn trung thu năm sau, thuận tiện phong cho nàng ta là vừa.

Nghĩ tới đám nữ nhân tâm cơ trong hậu cung, Triệu Duẫn Kiệt chỉ một mặt cười nhạt, trong số họ y chưa từng yêu thích một ai cũng không quản các nàng có yêu thích mình hay không, sống trong thâm cung, tình yêu chính là điểm thừa thãi…Nghĩ tới đó bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh lam y thái giám lúc chiều tựu kiến, trong đôi mắt lưu động khi nhớ nhung thân nhân của hắn, y nhìn ra là vô hạn thương yêu cùng mong nhớ tới dịu dàng, thậm chí khiến y có lỗi giác muốn ghen tị với người hắn đang nhớ tới, muốn độc chiếm cái nhìn của người kia, khiến sóng mắt trong suốt kia khi tương tư chính là hình ảnh của y.

Tiểu thái giám, tiểu bảo bối này, thực đúng là khiến người khác muốn yêu thương, lại đồng thời muốn hủy diệt… Đúng vậy, tình cảm chính là thứ tối xa sỉ trong hoàng cung, nhưng nếu một người có thể có được nó, thì đó đích chỉ có thể là hoàng đế.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s