NN: Chương 1

….

Tuyết rơi bên ngoài hiên Tiêu Dinh phòng biến nơi vốn xuân sắc vô biên ngày nào giờ hóa thành một bức tranh mê võng bạch sắc  băng lãnh mà lấp lánh tương phản, bước nhanh trên thềm đá hoa lệ gấp khúc, Trần Hi trên thân vẫn y nguyên một kiện lam y mùa thu cũ từ vài năm trước, thậm chí đã có phần hơi tả tơi, nhưng là hắn chí ít cũng may mắn đi, lâu ngày sống như vậy được điểm  yên ổn không đắc tội với ai lại còn được mấy vị cô cô trong cung này  yêu quý, vá lại vài chỗ rách cho hắn, khả dĩ mà nói nếu không để ý kỹ, chắc cũng không ai nhận ra được ác.

Hà hơi vào bàn tay đã có điểm đông cứng, hắn cũng là muốn hảo hảo nằm im trong chăn ấm tại tiểu phòng a, thực là, nếu không phải vì muốn tiết kiệm cho đủ tiền… hắn ít nhất cũng kiếm được một kiện áo rét, a…ha..ha…a, thật là lạnh quá mà, lạnh quá á,….Đôi chân hắn theo một  đoạn giai điệu cũ  nào đó từng nghe được, nhịp nhịp nhảy cho nóng người, suy nghĩ một chút thấy tiết đông như thế này thì Thiên Trụ phòng của hắn xem ra cũng chẳng mong làm ăn được gì nhiều a, mùa đông âm khí thượng, trong cung vì vậy mà cấm đốt tang hương, khiến cho mấy tiểu nhân vật bọn hắn không biết phải làm sao, xem chừng qua Chúc Tu phòng< phòng quét tước> nhờ Hạ công công tìm cho vài công việc lặt vặt kiếm thêm chút ít.

Đang miên man suy nghĩ, bất chợt từ đâu một tiểu thân ảnh chạy tới tông vào người hắn, khiến hắn lảo đảo thiếu chút nữa hun mặt đất kêu lên. “Ai dô?” Hắn kinh hô nhìn xem tiểu vật nhỏ này là ai thì bất chợt chấn động.

Một thân y trang xích sắc lộng lẫy thêu song hổ tranh châu< hai con hổ nhỏ tranh một quả bóng đó mà> khuôn mặt nho nhỏ nhưng hiểm lộ anh tuấn hiếm có của hoàng tộc, thằng ngốc cũng biết tiểu hài này là một đại nhân vật không thể đắc tội, Trần Hi hành động nhanh hơn suy nghĩ, nhanh chóng quỳ xuống muốn dập đầu nhận tội, lại vừa vặn thấy khuôn mặt tiểu tổ tông này lệ nóng đầy mặt, đôi môi dẩu ra có phần ủy khuất thật quá sức đáng yêu, lại xinh đẹp tới cực điểm, khiến Trần Hi hắn không nhịn được nhớ lại tiểu đệ đệ ngày xưa mỗi lần làm hỏng sự xong, đã không chịu nhận lỗi lại còn ai ai tìm hắn kể khố cũng có vẻ mặt tương tự như này chỉ có điều so với nam hài xinh đẹp này thì dung mạo đệ đệ y có điểm kém hơn thôi. Hắn không nhịn được liền nựng nựng hài tử này hỏi han.

.”Ai! Tiểu quý nhân a, sao lại chạy ra đây vậy? Có ai khi dễ người sao? Quần áo có điểm dơ rồi này..”

Trần Hi một khuôn mặt nhẹ cười đầy sủng nịnh, tay lại không ngừng lau lau khuôn mặt nho nhỏ của tiểu hài tử,không rõ vì hắn tay chân thô thiển, vải vóc gai sơ làm đau khuôn mặt hay quả thực tiểu tổ tông đây có truyện tối uất ức mà bất ngờ lao vào lòng hắn anh anh khóc lớn. Khiến hắn nhất thời bối rối, chỉ có thể nhẹ vỗ lưng trấn an hài tử naỳ

.”Oa ..a …a .a.a”

.”Được rồi, đừng khóc mà…”

.”Hức hức…ậc…oa a ..OA ….OA…”

.”Ây! Đừng khóc mà, khóc nữa mặt mũi sưng lên xấu lắm đó nha, sẽ giống tiểu quả cà chua, vừa chua vừa đỏ, người muốn làm tiểu cà chua sao?” Trần Hi giọng nói nhỏ nhẹ, không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn với tiểu hài tử trong lòng, thậm chí, hắn có loại lỗi giác gặp được đệ đệ ngày nào cũng hay hờn dỗi như vậy.

.”…”

Chờ cho tiểu hài tử này bình tĩnh lại một chút, Trần Hi mới lần nữa nhẹ nhàng chà qua khuôn mặt phấn phấn nộn nôn kia, ai, mềm mềm thơm thơm tựa như …bánh bao vậy, hi hi, khiến hắn muốn cắn một ngụm a, muốn véo một cái a, nhưng là hắn chỉ nghĩ thế thôi, dựa vào cẩm y ngọc đái trên người hài tử cũng đủ biết y không phải là người có thể để cho hắn trêu chọc không chừng là một tiểu vương tử nào đó hoặc chí ít cũng là tài nhân bồi học với các vị hoàng tử< tài nhân tức là con quan từ cấp tam phẩm trở lên được đưa vào cung hầu hoàng tử học cùng>. Tiểu hài tử trong cung hắn gặp không nhiều, nhưng hẳn không phải ai cũng như hài tử này đi? vừa mới anh anh khóc trong lòng hắn xong, một lúc sau đã chưng ra bộ mặt than ngốc ngốc trừng mắt nhìn hắn ra giọng

.”Ngươi nói bậy, ta không có khóc, ta là nam nhân, ta không có khóc!!!”

Giọng mũi nồng đậm nhưng không thể che giấu khí phách bá đạo cùng dứt khoát, khiến hắn nghe xong thì dở khóc dở cười, lại muốn lần nữa có ý niệm khi dễ tiểu hài tử này a, giương lên khóe miệng nín cười, Trần Hi khúc khích đáp

.”Vâng, vâng, nô tài biết a, tiểu chủ đích thực không có khóc..”

Tiểu hài tử này nghe vậy thì có điểm cao giọng hơn

.” Ta không có khóc, ngươi không có thấy ta khóc lúc nào a!!!”

Trần Hi cố làm ra vẻ nghiêm túc đáp .”Ân, đích thực không có khóc, ai thấy người khóc a? Nô tài không có thấy?”

Lúc này tiểu hài tử mới thỏa mãn, nhưng vẫn là cẩn thận nói nhỏ với hắn lần nữa cho chắc chắn.”Ân, ngươi hảo quai, ta đích thực không có khóc nha”, khục, Trần Hi thiếu chút nữa cười nhưng là vẫn cúi đầu sát vào tai hài tử đảm bảo. “Đích thực không có” Hài tử nghe thấy lời đảm bảo thì vô cùng vui vẻ, miệng cười toe một cái, chiếc mũi sớm đầy màu sắc xanh xanh trắng trắng< nước mũi, ẹc> cũng vì vậy hơi nháy nháy lộ ra tâm tính trẻ con đúng tuổi.

Thấy tiểu nam hài vừa lòng, Trần Hi cũng vô thức dậy lên cảm giác vui vẻ đã lâu không thấy, hắn từ ngày gặp lại thúc thúc cùng đại thẩm thì chỉ biết vùi đầu vào kiếm tiền cho đệ đệ, cũng không còn tâm tình tận hưởng cảnh sắc trong cấm cung này nữa rồi, lại thật không ngờ nhờ một tiểu quý nhân mà hắn một lần nữa cảm thấy thỏa mãn, khóe miệng không tự chủ câu lên một nụ cười nhẹ thoáng như gió xuân, đôi mắt vốn không được to nhưng lại lộ vẻ nhu hòa có mang ý thủy, cả người không tự giác toát ra nét thư thái phóng khoáng khiến người khác không kìm được phải lại gần nhìn hắn thêm nữa. Mà tất thảy khung cảnh đẹp này đã được một nam nhân hoàng y vô tình bắt gặp.

 

Triệu Duẫn Kiệt   y đăng cơ tới nay đã được 3 năm, dưới trướng y tất thảy mưa thuận gió hòa, giang sơn càng ngày càng lớn mạnh, cùng với 2 người đệ đệ hiện là An Duật thân vương và Nam Bình thân vương tạo nên một đế chế không thể đánh đổ, hơn nữa trời sinh 3 người bọn họ hoàn mĩ dung mạo tuấn dật, ngoại trừ An Duật thân vương thừa hưởng dung mạo mẫu thân có điểm ngọt ngào, hắn chưa từng thấy người nào so với bọn hắn xứng đáng có thể gọi là sánh bằng< tự kỉ gớm =.=”>.

Tính đến năm nay thì y mới tròn 20 tuổi đi, mới vậy mà đã có tới 6 phi tần 3 quý nhân tuy chưa chính thức lập hậu nhưng cũng đã có long phượng<con zai con gái> đầy đủ, tiếc là chỉ có tiểu tử Triệu Phong do Hoa phi sinh hạ là hắn cảm thấy xứng đáng kế thừa ngai vàng từ hắn nhất, vậy mà tiểu tử này thật không biết điều, không chỉ 5 lần 7 lượt chống đối hắn, hôm nay lại còn cãi lại hắn rồi đùng đùng bỏ đi khiến hắn muốn hộc máu, quyết định tự mình đi xử lý tên tiểu tử nọ, cũng vì vậy mà gặp được một màn nô tài to gan lớn mật kia, dám lên giọng hống chủ tử..

Khuôn mặt tên thái giám kia khỏi nói cũng thấy tầm thường không thể tầm thường hơn, nhưng vì sao khi Triệu Duẫn Kiệt nhìn tới nụ cười xuân phong của hắn lại như bị hút vào không muốn thoát ra, thậm chí nghĩ sao cho có thể giữ được hắn bên mình hảo hảo nhìn ngắm, thật không ngờ thì ra trong cấm cung này vẫn còn có thứ bảo bối mà hắn chưa biết được, không biết thì không nói, nếu đã biết thì phải giữ lấy bên người, như vậy mới xứng với danh hiệu hoàng đế của y chứ. Nghĩ là làm, Triệu Duẫn Kiệt tiến lại gần lam y thái giám nọ, thấp giọng mà ẩn chứa nguy hiểm đích thuyết

.” Nô tài to gan”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s