NN: Tiết tử

Mười năm nhập cung vẫn y nguyên một chức vụ thái giám nho nhỏ tại Thiên Trụ phòng<phòng cai quản đèn hương đồ cúng>. Cũng không sao, Trần Hi hắn chỉ mong có thể yên bình sống trong hoàng cung rộng lớn này an an ổn ổn kiếm vài lượng bạc hàng năm chu cấp cho đệ đệ tại quê nhà, gia hắn vốn là cảnh bần hàn , cha mẹ lại không qua nổi bạo bệnh.. chỉ để lại duy nhất đệ đệ này cho hắn chiếu cố, cũng may có gia đình thúc thúc cưu mang, tuy là đánh đổi hắn phải tiến cung làm một tên thái giám ti hèn cũng không sao, suy cho cùng hắn cũng không thể để đệ đệ của mình phải mang tiếng ăn nhờ ở đậu .

Chính là hắn lại không được như nguyện ý, không hiểu sao đang yên đang lành, vị tân quý nhân mới nhập cung kia làm vỡ 2 chậu bạch lan  hoàng thượng yêu thích lại thuận tiện đổ tội danh lên đầu hắn.

Hắn thật oan ức , nhưng là một tiểu thái giám nho nhỏ ti hèn như hắn có thể làm gì? Người ta là quý nhân a, là hồng nhan bên người hoàng đế, vì vậy hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng trừng phạt dã man của Ti Hành phòng< nơi trừng phạt những cung nữ thái giám phạm tội> lại còn phải đút lót cho mấy tay quản sự thái giám, khiến hắn một đêm toàn bộ tài sản đều không còn. Nhưng thiết nghĩ thúc thúc cùng thẩm thẩm người chất phác thiện lương, cho dù lần này phiền họ lên kinh nhưng nể tình máu mủ ruột rà, mong sao cho họ vẫn như cũ chiếu cố đệ đệ, hắn nguyện ý năm sau sẽ hoàn trả đầy đủ toàn bộ tiền.

Tới ngày gặp được thúc thúc gia, chính là chưa nói hết câu đã bị thúc thúc liếc mắt khinh thường, khiến cho Trần Hi kinh ngạc nhướng mày, người thúc thúc ôn nhu luôn cưu mang cho đệ đệ hắn đây sao? Cái người đang xúc phạm thân phận của hắn , mắng chửi hắn không bằng heo chó này là ai? Không phải thúc thúc hắn đúng không?

Giữa những lời sỉ vả thậm tệ của thúc thúc, còn bị nhổ một bãi nước miếng vào mặt, Trần Hi trong đầu đột nhiên nổ oanh một cái, tất cả mọi thứ xung  quanh như muốn lộn nháo không rõ sự việc.

.” Hừm! Đúng là cái đồ ăn hại hoạn nô chó má mà, mày có biết một lần lên kinh là tốn của lão tử bao nhiêu tiền không?”

Thúc thúc y vẫn liên tục chửi bới, thiếu điều muốn giáng một bạt tai cho Trần Hi, hốt nhiên, trong lòng hắn nổi lên cảm giác lãnh ngạc đáng sợ…..Không phải, người này chắc chắn không phải thúc thúc mà hắn biết, thúc thúc hàng năm gặp hắn là một người hay cười, có chút chất phác nhưng luôn thay hắn chiếu cố đệ đệ ăn học đầy đủ không khác thân nhân< người nhà> , người này không phải a.

.”Thao, đúng là uổng phí công sức mà” Sau khi chửi đã mồm, thúc thúc quay mông rời đi, bỏ lại một Trần Hi còn đang ngây ngẩn, cảm giác lãnh ngạc càng dậy sóng như bão táp khiến y thoáng buông giọng nói run run vô thức

.” Khoan…khoan đã.. thúc thúc? Đệ đệ ta…hắn ….hắn sao rồi???” A, hắn chính là không ngại bị thúc thúc đối sử khinh thường, hắn chính là lo lắng cho hắn đệ đệ thôi, chỉ cần đệ ấy vẫn khỏe mạnh.

Thúc thúc y quay đầu lộ ra bộ mặt thô thiển thật sự, nhếch miệng trả lời “A, cái tên tiểu tử đó hả? Nuôi chỉ tổ tốn cơm gạo, ta chưa ném nó ra ngoài đường làm khất cái đã coi như tốt lắm rồi đấy, Thao con mẹ nó, lão tử….<chửi bới>……”

Trước mắt Trần Hi nhòe đi, đầu hắn nóng lên tới đỉnh điểm, đệ đệ của hắn a, Tiểu Văn, là ca ca có mắt như mù rồi mới giao đệ vào tay con người này, sống mũi cay xè tới muốn xuất huyết, lệ nóng quanh tròng, mặc cho khuôn mặt đã nóng lên vì tức giận nhưng bên trong Trần Hi hắn biết toàn thân đang phát run lên vì lạnh.

Nhìn bóng hình hai kẻ mà hắn từng tin tưởng mù quáng đủng đỉnh ra khỏi cửa Sài cung <cửa bên của các nô dịch trong cung, được sử dụng để mua bán các loại hàng hóa vật phẩm> hắn muốn hét lên mà lời nói ngẹn trong cổ họng. Đúng lúc đó, thẩm thẩm quay lại nhìn hắn một chút, Trần Hi lập tức dấy lên hi vọng nhưng ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh khiến hắn nộ phát.

.” Lão tử kia, ta thấy bán vào cung cùng lắm chỉ được tới vài lượng bạc lẻ chẳng đáng là bao a, nghe nói Cẩu nhị nhà bên kia bán vào nam quán được hơn 20 lượng bạc, chi bằng thằng nhỏ kia nhân lúc còn có thể được giá thì nhanh chóng bán nó đi..”

Thúc thúc nghe được lời người đàn bà kia nói thì hưng phấn đồng ý. Trần Hi trong mắt tức thì phát nổ, hắn xông ra muốn túm lấy 2 kẻ cầm thú kia một đao giết chết, nhưng là hắn không thể, hắn không thể tại ngay cửa cung giết người, hại tới tính mạng hắn không nói, lỡ như để đệ đệ hắn cùng gánh chịu thì hắn không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ, lại càng không thể hủy hoại tương lai của thân đệ đệ duy nhất hắn còn lại, nước mắt hắn không thể kiềm chế thêm rơi xuống tựa như mưa sa, từng giọt từng giọt cắt tới tận tim…

.” Không!!!” hắn hét lên, hắn không thể hủy hoại tương lai thân nhân duy nhất của hắn. Giọng nói khàn đặc, run lên từng hồi hét lên với đôi phu phụ mà heo chó không bằng kia.

.”Các ngươi bán đi đệ ấy, thì đừng mong có thể kiếm ở ta một đồng nào, bán đệ ấy đi thì các ngươi cũng chỉ có tiền trong chốc lát, rồi cũng sẽ tiêu hết thôi, nhưng còn ta, ta vẫn có thể kiếm tiền, năm nay không thể giao cho các người, nhưng chỉ cần đợi ta một thời gian, ta sẽ đưa cho các ngươi toàn bộ số tiền ta kiếm, các người sẽ không phải lo cái ăn cái mặc, chỉ cần bảo toàn cho đệ đệ ta đến khi hắn thành nhân, ta đảm bảo sẽ không thiếu của các người một xu…”

Hai kẻ kia sau một hồi cân nhắc kĩ lường, thấy lời ta quả thực có phần chuẩn xác mới miễn cưỡng đáp ứng rời đi.

Còn lại ta tại cửa cung, toàn thân sau một hồi phẫn nộ thì khí lực không còn, toàn thân hư nhuyễn như bùn đất, ngồi phịch xuống thềm đá lạnh căm, con mắt vô thần không rõ nhìn thứ gì, trong lòng cười lạnh, mặc cho những nô tỳ thái giám kia có người thương tiếc, có người cười nhạo, đi qua lại nhìn hắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s