CQAK Chương 2

Đệ nhị chương
Phi thuyền vũ trụ có dấu hiệu thần điểu màu trắng lượn một đường cong tuyệtđẹp trên không rồi an toàn đáp xuống giữa sa mạc.
Cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, Ái Nhĩ điện hạ mặc áo bào trắng nhanh chóng huy động đôi cánh, đáp xuống mặt địa cầu.
“Cảm giác thật tốt.” hắn đi chân trần đạp trên cát, cảm thụ cảm giác mới mẻ mà những bước chân đầu tiên trên địa cầu mang lại.
“ Ai nha, điện hạ, ngài đã quên đi hài (giày).” thị vệ Lai Nhi từ phía sau vội vàng đuổi tới.
“ Ngươi sao giống mẫu thân ngươi, hay lải nhải thế ?” Ái Nhĩ điện hạ nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã.
Lai Nhi là nhi tử thị nữ Hi Á của hắn, mới từ tinh cầu khác du học trở về,luyện được một thân bản lĩnh, lần này phụng mệnh tháp tùng bên người Ái Nhĩ điện hạ , tùy thời bảo hộ.
“ Điện hạ, lần này đến địa cầu ngập tràn hung hiểm, ngài lại kiên quyết không chịu nhiều mang theo vài hộ vệ, Tác Đặc đại nhân cùng ta mẫu thân đều cực kỳ lo lắng, dặn dò ta trăm ngàn lần cũng không được rời ngài mà đi dù chỉ trong chốc lát. Điện hạ ngài liền cố chịu đựng ta chút đi.” Lai Nhi làm cái mặt quỷ,cười khẽ nháy mắt mấy cái.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lai Nhi biến đổi, Ái Nhĩ điện hạ nhịn không được cười ha ha.
Lai nhi thấy điện hạ tâm tình tốt lên không ít, vội vàng xoay người giúp hắnđi hài.
“Người địa cầu mang thứ này thật không thoải mái.” Ái Nhĩ điện hạ nhíu mày nhìn đôi nhuyễn hài màu trắng trên chân.
Vũ nhân bọn họ từ khi sinh ra cho tới chết, đều đi chân trần, cũng không bao giờ đem chân bao bọc.
“ Điện hạ, thỉnh nhẫn nại một chút. Địa cầu nơi nơi tràn ngập vi khuẩn, đi chân trần sẽ dễ dàng bị chúng tấn công. Huống hồ Tác Đặc đại nhân đặc biệt dặn dò, chúng ta sau khi tới địa cầu, nhất định phải thu hồi cánh, phải giả trang,đi dưới đất làm việc. Phục trang, cách ăn mặc đều phải ngụy trang giống ngườiđịa cầu, như vậy mới sẽ không mới không dẫn tới phiền toái không cần thiết.”
“Ta đã biết, tiếp tục xỏ đi.”
Ái Nhĩ điện hạ để Lai Nhi giúp hắn mặc trang phục của người trên sa mạc, mang khăn trùm đầu, ngay cả mũi miệng đều che kín .
“ Tốt lắm, điện hạ như vậy thoạt nhìn rất giống người địa cầu.”
“ Thật tốt quá, chúng ta đi nhanh đi.”
“ Đi nơi nào ?”
“ Vô nghĩa ! đương nhiên là hậu cung ( nơi đó có vẻ nguy hiểm lắm=.=)<đúng vậy, kinh nghiệm lâu năm cho biết đây là 1 trong 10 nơi cần tránh xa trong đammỹ nha>!” nghĩ tới có thể gặp được nam tử trong sách, tim Ái Nhĩ điện hạ liền nhịn không được mà đập gia tốc.
“ Hảo, điện hạ, ngài đợi một lát. Tác Đặc đại nhân đã an bài ổn thỏa, ta đi lấy phương tiện giao thông trên sa mạc tới.”
Lai nhi từ sau cây dắt ra một con lạc đà. “ Điện hạ, thỉnh đi lên đi.”
Ái Nhĩ điện hạ mắt trừng lớn. “Này… Đây là cái gì? “
“ Điện hạ, đây là lạc đà. Là phương tiện tọa kỵ số một trong sa mạc .”
“ Ta mới không cần cưỡi cái thứ kỳ quái đó! chúng ta bay không phải là được rồi sao, sao phải phiền toái như vậy ?”
“ Điện hạ, ngài quên lời Tác Đặc đại nhân đã dặn dò ? Phải giả trang. Chúng ta phải đi dưới đất a !”
“Tác Đặc đáng giận ! Căn bản là cố ý chỉnh bổn vương !” Ái Nhĩ điện hạ tức giận lắc lắc ống tay áo, tuy không cam lòng nhưng đành phải cưỡi lên lạc đà.
Hai người vừa rời đi không lâu, một đạo ngân quang lại xẹt qua bầu trời đêm, biến mất ở phía chân trời —
Hai người chiếu lấy bản đồ vũ trụ trên phi thuyền, theo hướng chỉ thị mà đi, vất vả suốt một buổi tối, mới tới mã Mã Thái cổ quốc thủ đô – Qua Nhĩ Đạt.
“ Điện hạ, ngài mệt mỏi đi? “ Lai Nhi nhẹ giọng hỏi.
“Không chuẩn bảo ta điện hạ, phải giả trang, ngươi đã quên sao ?”
“ Vậy ngài muốn gọi là gì ?”
“ Kêu ta…… Thiếu gia đi. Ta nhớ rõ trước kia ở sách từng trông thấy, người địa cầu bọn họ đều kêu như vậy.” (ko phải đâu, chỉ với thằng có tiền thôi)
“ Tốt, thiếu gia. Chúng ta đã đến Qua Nhĩ Đạt , hiện tại phải làm như thếnào để trà trộn vào Mã Thái hậu cung?”
“ Ta vốn tính toán đợi cho trời tối vụng trộm bay vào, nhưng lấy trước mắt tình huống thì xem ra…..” Ái Nhĩ điện hạ nhìn ngoài cung điện tầng tầng lớp lớp thủ vệ, bất đắc dĩ lắc đầu, “ Không làm người khác chú ý là không có khảnăng .”
“ Nói cũng đúng….. Ta xem thiếu gia cũng mệt mỏi , không bằng chúng ta trước tới phụ cận tìm nơi nghỉ ngơi đi, ta hảo hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo.”
“ Cũng tốt.” Ái Nhĩ điện hạ gật đầu.
Hai người vừa mới đi ngang qua đường cái, thiếu chút nữa bị một chiếc ô tô chạy nhanh đâm vào ( chém gió đó)
“ A…” Lai Nhi một phen đánh về phía Ái Nhĩ điện hạ, đem hắn qua một bên bảo hộ! ( lại chém tiếp)
Xe thể thao xa hoa màu đen phát ra tiếng phanh gấp chói tai, khẩn cấp ngừng lại.
Một vị nam tử diện mạo tuấn tú ngồi ở vị trí phụ xe mở cửa, vội vàng chạy xuống dưới !
“ Thật lòng xin lỗi ! Hai vị không có việc gì đi ?”
Lai Nhi phẫn nộ nhảy dựng lên, chỉ vào mũi nam tử mắng to ! “ Đáng giận ! Các ngươi người địa cầu dám vô lễnhư thế! Vạn nhất điện hạ chúng ta có bất kì sơ xuất, ta gọi phi thuyền đem cái địa cầu này phá nát!”
Vương Gia Vĩ nghe thấy sửng sốt.
Mẹ ơi, này thiếu niên này nói hưu nói vượn cái gì ? Sẽ không bị xe tông vào mà mất trí đi ?(=.=)
“ Lai Nhi, câm mồm cho ta!” Ái Nhĩ điện hạ không vui đứng dậy.
“ Nhưng là bọn  người địa cầu đó….”
“ Câm miệng, tránh sang một bên đi!”
“ Vâng, thiếu gia.”  Lai Nhi bất mãn chu miệng.
“ Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ ?” Vương Gia Vĩ vẻ mặt xin lỗi nhìn nam tử trước mắt tuy che khăn trùm kín nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất cao nhã.
“ Ta không sao, ngươi không cần lo lắng.”
“ Muốn hay không ta đưa ngươi đến bệnh viện kiểm tra một chút ?”
Ái Nhĩ cùng Lai Nhi thoáng nhìn nhau, không khỏi cười thầm trong lòng.
Nếu đi bệnh viện kiểm tra, không đem thầy thuốc hù chết mới là lạ.
Bọn họ Vũ nhân thể chất cùng người địa cầu là cực kì bất đồng .
“ Không cần, chúng ta không có việc gì.” Ái Nhĩ cười cười nói.
“ Uy, tiểu hồ tiêu,  bọn họ đều nói không có việc gì , ngươi còn dong dài cái gì ? “ Mặc Ưng từ trên ghế điều khiển vẻ mặt không vui đi xuống.
Hắn chỉ cần nhìn thấy tiểu bảo bối của mình cùng người khác nói chuyện phiếm, liền nhịn không được nổi trận lôi đình.
“ Ngươi còn tư cách nói ? Bảo ngươi lái xe không cần đi quá nhanh, ngươi lại không nghe, đem đường cái làm chỗ đua xe a ?” Vương Gia Vĩ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
“ Ai kêu ngươi hôm nay ăn mặc gợi cảm như  vậy ? Ta nhịn không được muốn nhanh chóng mang ngươi về nhà hảo hảo bắn thôi !” Mặc Ưng nhìn tiểu mông của tiểu hồtiêu nhà hắn bị khố tử ( underwear đó =.=) gắt gao bọc, vẻ mặt cười dâm đãng.
“ Bắn? Nguy hiểm!”
Lai nhi nghĩ đến người địa cầu này trên tay có súng ( cười ngất, cũng có thể xem là vậy ), lập tức nhảy ra phía trước Ái Nhĩ điện hạ, chuẩn bị tư thế chiến đấu, hai tay luồn vào trong tay áo, chuẩn bị tùy thời lấy ra súng ánh sáng ( đại loại là thế) trong người!
Tuy Ái Nhĩ điện hạ cùng Lai Nhi trước khi tới địa cầu, đều đã tìm hiểu qua ngôn ngữ địa cầu, nhưng bọn họ cũng không thể lý giải chúng trong một số ngữcảnh.
“ Vươngbát đản ! Câm miệng cho ta !” nghe hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của nam nhân, Vương gia vĩ xấu hổ quát to !
“ Ha ha…..” Mặc Ưng nhìn thấy tiểu bảo bối của hắn đỏ bừng mặt, nhịn khôngđược đưa tay ôm y tiến trong lòng, đắc ý cười ha ha.
“ Di ? Không phải muốn bắn sao ? Súng đâu ?” Lai Nhi nghi hoặc hỏi.
“ Ha ha…… Súng ở nơi này.” Mặc Ưng chỉ vào đũng quần của mình, tiếng cười càng lớn.
“ Hạ lưu !” Vương Gia Vĩ vẻ mặt xấu hổ, hung hăng cho Mặc Ưng một tay khuỷu tay !
Lai Nhi cuối cùng cũng nghe ra ý tứ của hắn , nhịn không được mắng, “  Người địa cầu các ngươi thật hạ lưu !”
“ Sách, tiểu tử  ngươi đại khái vẫn là thân đồng tử kê kê đi ?” Mặc Ưng khinh thường nhìn hắn.
“ Ta không phải kê, là điểu !” hay nói giỡn, Vũ nhân bọn họ dù gì cũng là hậu duệ của thần điểu.
“ Ha ha, ta thấy chỉ là một tiểu điểu điểu đi ?” Mặc Ưng ý châm chọc, nhìnđũng quần của thiếu niên.
“ A a ….. Tên người địa cầu đáng giận dám dám giễu cợt ta ! Xem ta làm thịt ngươi !” Lai Nhi tâm cao khí ngạo chưa từng trải qua nhục nhã như vậy, tức giận định lấy súng ra.
“ Lai Nhi, lui ra, không chuẩn gây chuyện !” Ayr sắc mặt trầm xuống.
“ Vâng, thiếu gia.” Lai Nhi xem điện hạ sắc mặt không tốt, lập tức kích động mà lui ra.
Vương Gia Vĩ tránh khỏi cái ôm của Mặc Ưng, đi đến trước mặt nam tử, “ Vịtiên sinh này, thật ngượng ngùng, tên này chỉ thích nói bậy nói bạ, hy vọng hai vị đừng để ý. Để bồi tội với hai vị, chi bằng chúng ta chở các ngươi đi 1 đoạn, xin hỏi các ngươi muốn đi đâu ?”
Ái Nhĩ có vẻ thích người địa cầu ôn hòa lễ đọ này, cho nên thành thực nói cho biết, “ Chúng ta đang ở tìm địa phương nghỉ ngơi.”
“ A, vừa lúc. Nhà Mặc ưng mở khách sạn, ngay tại phía trước, không xa lắm, các ngươi liền nghỉ tới nghỉ lại ở nơi đó đi.”
“ Cũng tốt.” Ái Nhĩ gật đầu.
Mặc Ưng nhìn tiểu bảo bối của hắn đối vị nam tử xa lạ này nhiệt tình như thế,nhất thời cảm thấy bất mãn, cố ý châm chọc, “ Uy, có lầm hay không ? Bản tù trưởng mở chẳng qua là khách sạn sáu sao, hai tên tiểu tử kia có thể ở sao?」
“ Ha ha…… Cười chết người, nếu thiếu gia nhà ta muốn, ngay cả toàn bộquốc gia của các ngươi đều có thể mua trọn, huống chi là một tiểu tiểu khách sạn.” Lai Nhi khinh thường nói.
“ Nói mạnh miệng ai không chả làm được a, bản tù trưởng chưa thấy tên lừađảo nào mạnh miệng hơn các ngươi. ( gióđâu, ta chém liền ah)
Mặc Ưng tù trưởng nói còn chưa nói xong, đột nhiên không biết từ nơi nào thổiđến một trận gió mạnh, đem mọi người thổi ngã rạp, khăn trùm đầu trên mặt Ái Nhĩ điện hạ trong nháy mắt bị cuốn đi.
“ Thiếu gia, ngài không có việc gì đi ?” Lai Nhi vội vàng chạy tới nâng Ái Nhĩ điện hạ.
“ Ta không sao.” Ái Nhĩ đưa tay vuốt lại tóc rối trên mặt, để lộ ra diện mạo thật của hắn.
Nam tử có mái tóc dài màu bạc, mỹ mạo tuyệt trần không gì sánh kịp, làm cho Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ trợn mắt há mồm, nhìn không chớp mắt.
“ Tiên tử, đây là tiên tử từ trên trời giáng xuống trần gian đi……” Vương Gia Vĩ nhịn không được tự nhéo mình một cái, xác định chính mình không phải đang nằm mơ.
“ Đẹp! Thật sự là cực kỳ xinh đẹp !” Mặc Ưng cũng nhịn không được tán thưởng liên tục.
Nhìn thấy bộ dạng sắc quỷ kia nước miếng chảy ròng ròng, Vương Gia Vĩ nhịn không được chua loét hỏi, “ Như thế nào ? Có phải hay không lại muốn đem mỹnhân này cất vào hậu cung a ? ”
“ Ha ha, tiểu bảo bối ghen hả ?” Mặc Ưng cười xấu xa ôm thắt lưng y, nhẹnhàng cọ cọ một phen.
“ Ai ghen chứ? Vương Gia Vĩ ta còn ước gì ngươi nhanh chóng dời mục tiêu, giơ cao đánh khẽ mà thả ta, để ta sớm về nước xem tổng tài nhà ta!”
“ Ha ha, tiểu trợ lý nhà ta quả là khẩu thị tâm phi ( nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo). Yên tâm, ta quả là muốn đem mỹ nhân này cất vào hậu cung, nhưng không phải hậu cung của ta, mà là hậu cung của đường ca ta, Á Tư Đặc quốc vương.”
“ Quốc vương ngươi là đường ca ?” Ái Nhĩ điện hạ nhãn tình sáng lên.
“ Đúng vậy, thế nào a, tiểu mỹ nhân, nếu ngươi tiến cung, hưởng dụng cả đời không hết vinh hoa phú quý nga.”
“ Uy, ngươi làm cái gì ? Quốc vương rõ ràng đối nam nhân không có “ tính ” thú.”Vương Gia Vĩ bất mãn kéo kéo ống tay áo của Mặc Ưng.
“Hì, trước kia chỉ là dong chi tục phấn, còn hiện tại…… Hắc hắc, ta chính là muốn nhìn thấy bộ dáng đại ca đối nam nhân ý loạn tình mê, đỡ để hắn cả ngày đều thuyết giáo này nọ với ta. Thế nào, tiểu mỹnhân, ngươi nghĩ như thế nào ? Muốn hay không theo ta tiến cung a ?” ( rước sói vào nhà rồi anh ơi)
Ái Nhĩ điện hạ nghe vậy trong lòng mừng thầm.
Người địa cầu bọn họ hay nói như thế nào ? Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu ( đi giày sắt mòn gót tìm hoài chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng phí công)!
Hắn đang lo không biết làm thế nào đi vào hậu cung tìm quốc vương lãnh giáo Cổquốc ái kinh tuyệt chiêu.
“ Được, ta cùng ngươi tiến cung !”
Hâu cung Á Tư Đặc quốc vương được mệnh danh là cung điện xa hoa nhất thếgiới.
Ngoài việc có thể chứa tới cả trăm phi tần, mà mỗi phi tần ngụ trong đó đều có một biệt viện tráng lệ riêng.
Hôm nay là ngày lành nhập cung của tần phi thứ ba mươi hai của Á Tư Đặc quốc vương (sặc), đệ nhất mỹ nhân của Tát Cáp Lạp sa mạc, danh xưng Á Lệ công chúa.
Một ngày thịnh yến trôi qua, thành quả gặt hái được, đương nhiên chính là tiết mục quan trọng hàng đầu – đêm động phòng hoa chúc .
Á Tư Đặc quốc vương tửu lượng rất tốt, nhưng hôm nay lại bị tên đường đệthích nháo của y, cùng với tửu lượng được rèn giũa khi còn trong quân đội, đem yquá chén hơn phân nửa.
“ Hừ ân…… Xú tiểu tử này, ha… Lần sau xem ta như thế nào… Như thếnào…… Đem hắn chỉnh đủ……” Á Tư Đặc quốc vương nửa tỉnh nửa say được nâng vào phòng, nằm nửa người trên cái ghế có một đôi gối ôm……
Ánh nến lay động.
Đôi mắt say lờ đờ nhìn xuyên qua làn sương mù, Á Tư Đặc quốc vương nhìn thấy trên giường một người mặc áo bào trắng mang những đường cong cực độ tao nhã đang nằm, thân dưới của y lập tức cương lên, dục vọng đột nhiên bừng lên càng không thể thu hồi !
“ Lại đây.” Sa mạc chi vương dùng tiếng nói khêu gợi hạ mệnh lệnh với tân phi tử hắn vừa nạp.
“ Không.”
“ Ngươi nói cái gì ?” Á Tư Đặc lắp bắp kinh hãi.
“ Ngươi lại đây là được, ta có thứ này cho ngươi xem.”
Thanh âm trên giường truyền đến tuy rằng hơi trầm thấp, nhưng thập phần êm tai mê người.
Á Tư Đặc quốc vương cho tới bây giờ chưa từng bị cự tuyệt như vậy, không có chút không vui, ngược lại cảm thấy phi tử mới tới này cùng với những phi tửkhác đối với y răm rắp nghe lệnh, khúm núm lấy lòng hoàn toàn bất đồng, thú vị.( đương nhiên, đó là chồng anh mà)
Hảo, bổn vương liền xem cô gái nhỏ nhà ngươi muốn đùa giỡn cái gì?
Cước bộ lảo đảo, Á Tư Đặc đi tới bên giường,” Hảo… Tốt lắm…… Bổn vươngđã đến đây, ngươi… Ngươi có cái gì muốn cấp bổn vương xem ?”
“ Đón lấy.”
Công chúa vẫn không xoay người lại, chỉ ném một thứ gì đó cho hắn.
Á Tư Đặc quốc vương vừa bắt được đồ vật kia, vẻ mặt nhất thời cười xấu xa.
“ Ha ha, tiểu bại hoại nhà ngươi cũng biết xem Mã Thái cổ quốc tối nổi tiếng ái kinh của chúng ta, làm bổn vương vui lòng a.”
“ Ngươi kêu ai là tiểu bại hoại ?” Người vốn nằm ở trên giường phút chốc ngồi dậy, mặt chuyển hướng về phía y.
Hai người bốn mắt tương giao, cả người đều chấn động ! ( sét đánh ầm ĩ )
Astor quốc vương mê muội nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt.
Tóc dài như thác nước màu bạc, dung mạo tuyệt mỹ không thể dùng bất cứ lời nào để hình dung, quả thực chính là nữ thần từ Thiên Giới hạ phàm. ( nhầm rồi, là nam thần mới đung= =)<Usagi lão công: mày là cứ thích ghi chú vớ vẩn thế nhỉ???>
Bởi thật sự quá kinh diễm , ánh mắt tinh tường của sa mạc chi vương lại khôngđể ý tới bộ ngực bằng phẳng kia.
Mà chúa tể tối cao của Thiên Vũ tinh cũng không chạy được đi đâu.
Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nam tử trong sách cùng trong mộng xuất hiện, Ái Nhĩ điện hạ cơ hồ ngừng hô hấp mà ngóng nhìn .Đôi mắt thâm thúy màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị, da thịt màu đồng lóe sáng, vẻ đep nam tính không một ai không lâm vào mê muội.
Hai người si ngốc nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều sợ hãi bất kỳ một cái hành động nào cũng sẽ làm cho con người như mộng ảo trước mắt kia đột nhiên biến mất không để lại dấu vết.
Thời gian từng giây trôi qua.
Ái Nhĩ điện hạ thân thể nóng lên, miệng khô lưỡi khô khốc, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới.
Hành động cực nhỏ, giống như là nhấn phải chiêc nút bị che dấu, làm dục vọng của hai vị đế vương bùng nổ !
Á Tư Đặc quốc vương xông tới, đưa người làm ycực độ khát vọng đặt ở dưới thân, điên cuồng mà hôn lên môi hắn.
Ái Nhĩ điện hạ bị hôn như si như cuồng, thần hồn điên đảo.
Vũ nhân tính dục mỏng luôn bài xích hôn môi, cho rằng đó là hành vi lãng phí thời gian, giao phối vì nối dõi tông đường là đủ, không cần thêm âu yếm hoặc hôn môi.
Nhưng nay…… Vũ trụ thiên thần a !
Hắn cuối cùng biết vì cái gì người địa cầu đều nhiệt tình âu yếm, hôn môi nhưvậy!
Đây quả thực là việc làm tuyệt diệu nhất trên thế gian!
Hai người gắt gao ôm lấy nhau, ở trên giường không ngừng quay cuồng, hôn tới mức khó mà chia lìa……
“ Hừ, ân…… Ta muốn ăn ngươi……” Á Tư Đặc quốc vương chưa từng có khát vọng với một người như vậy, khát vọng đến mức hận không thể đưa hắn ăn vào trong bụng !
Bờ môi nóng rực của y hôn một đường từ chiếc cằm xinh đẹp xuống cái cổ mang đường cong hoàn mỹ của hắn, rồi tiếp tục đi xuống……
“ Di?” Á Tư Đặc quốc vương nghi hoặc sờ soạng.
Y tuy rằng say không nhẹ, nhưng cũng không đến mức ngay cả ngực của nữ nhân cũng không biết ở đâu.
Chẳng lẽ…… ?
Á Tư Đặc quốc vương thoáng rùng mình !
Y vội vàng tìm xuống bên dưới, lập tức thấy được rồi một thứ hung khí nóng rực giống hệt như của y!
Trời ạ ! Hắn là nam ?
Á Nhĩ Đặc quốc vương hoảng sợ !
Đáng giận, là ai đem công chúa đánh tráo, đem nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn này lên long sàng bổn vương?
Quốc vương tức giận buông củ khoai lang nóng bỏng kia, đột nhiên nghe được một tiếng rên rỉ mê người……
“ A a…… Không cần đi…… Sờ ta…… Sờ ta…..”
Rõ ràng không phải nữ nhân, nhưng thanh âm so với nữ nhân càng thêm mị hoặc mê người.
Á Tư Đặc quốc vương ở trong lòng rủa thầm một tiếng.
Đáng chết, hôm nay không cần biết ngươi là nam hay là nữ, bổn vương nhấtđịnh phải hung hăng chinh phục ngươi, khiến ngươi cả đời này đều không thể rời khỏi ta! ( sắc dụ = anh dũng chui đầu vào rọ=.=)
Á Tư Đặc quốc vương cười xấu xa, đem tính khí của nam tử lấy ra, điên cuồng giúp hắn thủdâm.
“ A… a…”Ái Nhĩ điện hạ thống khoái la lên.
Khoái cảm so với trong mộng càng thêm kích thích gấp trăm lần, làm cho hắn thoải mái không ngừng rên rỉ……
“ A a…… Thật thoải mái…… Thiên thần a…..”
“ Ha ha, như vậy liền thoải mái ? Chờmột lát bổn vương dùng tuyệt chiêu bên trong ái kinh, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử, hồn phi phách lạc.” Á Tư Đặc quốc vương cười dâm đãng, đem bản ái kinh kia lấy đến trước mặt .
Trong sách, bức diễm đồ bên trái vẽ nữ tử hai chân giơ lên cao, bị gắt gao đặt ở ngực, động khẩu phía dưới đang bị một cây nam căn cực lớn hung hăng xỏ xuyên qua!
Bên phải, bức diễm đồ còn lại họa cảnh một nữ tử đem nam căn của nam tử hàm tiến trong miệng, chính mình ra sức liếm láp, phun ra nuốt vào!
Ái Nhĩ điện hạ dục hỏa hừng hực thiêu đốt , chỉ vào diễm đồ bên phải, “ Ta cũng muốn như vậy.”
“ Ha ha, hảo, bổn vương sẽ thanh toàn ngươi.” Á Tư Đặc quốc vương lấy ra nam căn nộ trướng tới cực đại của mình, đem đến trước mặt hắn. “ Mau liếm a.”
Ái Nhĩ điện hạ mắt trừng lớn, lắc đầu, “ Không phải, ta muốn ngươi giống nàng kia liếm ta.”
Á Tư Đặc quốc vương nghe vậy nhảy dựng lên ! “ Ta không phải là nữ nhân.”
“ Ta cũng không phải nữ a.”
“ Cho tới bây giờ chỉ có người khác hầu hạ ta, bổn vương có khi nào từng hầu hạ người khác ?”
“ Cáp, ta cũng vậy, cho tới bây giờ chỉ có người khác hầu hạ ta, ta có khi nào từng hầu hạ người khác ?” Ái Nhĩ điện hạ không cam lòng chịu yếu thế, phản kích.
Hai người thế lực ngang nhau, hung hăng nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không nhường ai.
Đột nhiên trong đâu Ái Nhĩ linh quang chợt lóe, nhớ tới trong Cổ quốc ái kinh có một bức đồ —
“ Ha ha, ta nghĩ đến, để cho công bằng, chúng ta liền chiếu theo cái này mà làm đi !”
HẾT CHƯƠNG 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s