CQAK chương 1

Làm 1 chương ước chừng 8 tiếng vì tao ko giỏi chém nên word by word cho nó lành=.=
Làm xg 1 chương lại “ngẩng đầu nhìn trăng mà hộc máu” ( câu này của bác Hàn Mặc Tử rất hợp với hoàn cảnh hiện thời của tao), đau khổ mà phải nói rằng trên đời có bao nhiêu trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi đến bao giờ mới tới lượt mình T_T
Ừa! Tao rất thông cảm cho nỗi khổ tâm của mày, nhưng mà nếu trai xấu yêu nhau hết thì chắc tao xem mù mắt mất
Đệ nhất chương
Nhân loại qua qua mấy ngàn năm trí tuệ cuối cùng cũng phát hiện ra 9 đại hành tinh, lại không biết trong vũ trụ vô tận còn có một tinh cầu kỳ dị.Thiên Vũ tinh, trên bề mặt bị che kín bởi vô số đại thụ cao ngất màu trắng bạc. Nói là thụ, nhưng kỳ thật nhìn cho kỹ, cũng là một cây cột trụ trời khổng lồ không biết tên do kim loại sở chế mà thành.
Tương truyền ở tại Thiên Vũ tinh, Vũ nhân chính là hậu duệ của thiên thần và thần điểu do yêu thương nhau mà sinh hạ.Vũ nhân có một đôi cánh lớn như thầnđiểu, bất luận nam nữ già trẻ, người người đều xinh đẹp phi phàm, luôn tiêu dao tự tại (ta chém) mà sải đôi cánh màu trắng, ngao du tận nơi chân trời……
Chỉ là đại khái tộc nhân vì quá thảnh thơi , không màng thế sự, nên tới nay Thiên Vũ tinh lại sắp gặp phải đại họa đến nơi ……
「điện hạ, tình huống thoạt nhìn thập phần không ổn a.」
Đứng ở cung điện dùng vô số phiến lưu ly xây thành, ánh sáng của ngọc nhưsắc cầu vồng rực rỡ , là 1 vị trưởng giả mang đôi mắt sáng đầy trí tuệ, tỏ ra lo lắng nói với vị chúa tể tối cao của Thiên Vũ tinh.
「ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trí giả của chúng ta phiền não như thế.」
Ngồi ngay ngắn trên đại điện, một nam tử trên mặt nhìn không ra biểu tình, một đầu tóc bạch kim dài, thân thể thon dài tao nhã, dung mạo tuấn mỹ khó có thể hình dung giống như thiên thần trong truyền thuyết .
「ai, điện hạ, tình thế ác liệt, vấn đề ở đây không phải là ta phiền não hay không( băm băm ). Vũ nhân chúng ta thật sự là Đệ nhất không bằng Đệ nhất, người người chỉ lo cho mình nhàn nhã tự tại là tốt rồi, hoàn toàn không để ý tới Thiên Vũ tinh sinh tử tồn vong , mới có thể rơi xuống tình trạng này a.」
「năm nay số lượng sinh nở lại giảm xuống còn bao nhiêu? ( chặt chặt)
( Ở nhà có biết nấu ăn đâu mà mày cắt chặt gì kênh thế<choco lão công>)
(mày có biết đâu mà bảo tao không nấu được hả)
(Thì tại t thấy đồ ăn bà nấu gần giống ” cờ ám”<aka cám> cho nên nói vậy thôi)
(lão bà :Nói cái gì đấy ha?aaaaa)
(lão công…chạy…)
「không ! điện hạ, là không a !」
Thời điểm trí giả Tác Đặc nhìn đến tư liệu báo cáo, liền hướng tới hắn bình tĩnh mà hét to cơ hồ như muốn bệnh tâm thần tới nơi !
Ái Nhĩ điện hạ vừa nghe đến con số “ không” này, cũng không hẹn mà nhăn mày.
「không có khả năng đi?」
「 thiên chân vạn xác ( chính xác 100% >.<) a, điện hạ ! Vũ nhân chúng ta tuy rằng tính dục mỏng, nhưng tốt xấu hàng năm cũng giao phối sinh hạ mấy trăm trứng (đọc đoạn này ko hiểu sao lại nhớ Âu cơ mama ), nhưng một trăm năm qua số trứng liên tiếp giảm xuống, năm trước chỉ còn mấy chục quả, năm nay lại thành số không tròn trĩnh! điện hạ, nếu còn giảm nhưvậy, Vũ nhân tộc chúng ta sẽ diệt vong !」
「tình thế quả thật nghiêm trọng, nhưng những năm gần đây, chúng ta vừa đấm vừa xoa, thử rất nhiều phương pháp, lại cũng không gặp hiệu quả.」
Ái Nhĩ điện hạ từng thử qua dùng phương pháp treo thưởng cổ vũ tộc nhân tăng giao phối đẻ trứng, nhưng Vũ nhân không ham danh lợi, đối vật chất không có yêu cầu gì, phương pháp này đối với bọn họ cũng không có sức hấp dẫn.Sau lại sửa dùng phương pháp trừng phạt , Vũ nhân trưởng thành nếu không tiến hành giao phối sẽ xử phạt (cười ngất), kết quảVũ nhân vốn tính dục thập phần mỏng, nghe lệnh mà biến sắc (câu này chém đấy), sợ tới mức rõ ràng ngay cả cửa cũng không ra.( đau cả bụng)
Bọn họ cũng từng thử học tập tinh cầu khác, dùng kỹ thuật sinh sản vô tính, nhưng bởi vì vũ nhân mang thể chất đặc thù, nên liên tục thất bại.
「Tác Đặc, ngươi nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ ?」 gánh vác sự tồn vong trong tương lai của Thiên Vũ tinh, Ái Nhĩ điện hạ phiền não hỏi.
「điện hạ, ta cảm thấy cốt yếu của vấn đề này là phải tăng tộc nhân tính dục.」
「cái này bổn vương cũng biết, nhưng thiên tính bọn hắn như thế, muốn thay đổi nói dễ hơn làm.」
「điện hạ đừng nóng vội, tại hạ đến thăm một vài tinh cầu trí giả lân cận, cùng thảo luận hồi lâu, nhờ các vị bậc thầy tốn hết tâm sức, thu thập được vô số tin tức trong vũ trụ, ngày ấy rốt cục cũng tìm được thứ giống yêu cầu, ta nghĩ, này có lẽ chính là pháp bảo cứu vớt Thiên Vũ tinh chúng ta!」
「nga ? là cái gì thần kỳ như vậy?」Ái Nhĩ điện hạ tò mò hỏi.
「điện hạ thỉnh xem.」 Tác Đặc cung kính trình lên.
「đây là……」Ái Nhĩ điện hạ tiếp nhận Tác Đặc thứ trên tay, kinh ngạc nói,「 một quyển sách ?」.
Hắn nhớ rõ mới trước đây từng trông thấy, đây là một loại công cụ ghi lại văn tự ở địa cầu, dùng cây chế tạo thành bột giấy, sau đó làm thành giấy, cuối cùng mới in thành sách.
「điện hạ thật là tài cao hiểu rộng. Đúng, đây là tân thư có trên địa cầu. Điện hạ thỉnh mở ra nhìn xem, Thiên Vũ tinh mấu chốt cứu vớt ngay tại bên trong.」
Nghe được trí giả nói như vậy, đã vì chuyện này phiền não nhiều năm Ái Nhĩ điện hạ, lập tức khẩn cấp mở ra quyển sách đã ố vàng thoạt nhìn có vẻ cổ xưa —
Không nghĩ tới vừa nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp màu lam đã trừng lớn, đôi cánh màu hoàng kim đặc trưng của vương thất cũng vung mạnh! Đây là chỉ khi cảm xúc của hắn dao động mạnh mới tự nhiên có phản ứng.
Trí giả Tác Đặc thập phần vừa lòng trước phản ứng của điện hạ, đắc ý nở nụcười,「hắc hắc, điện hạ, thế nào ?」
「này… Này người địa cầu cũng không phải không có sáng ý ( ý tưởng sáng tạo =o=) ……」
Nhìn trên sách họa một vài  tư thế giao phối khác nhau, Ái Nhĩ điện hạquả thực xem thế là đủ rồi.( vâng, tới đây thì pà kon cũng đoán ra pháp bảo cứu thế ấy ở địa cầu có cái tên văn vẻ là Xuân cung đồ, tên khoa học là Sách giáo dục giới tính, còn tên dân dã là Sách đen=.= Ở đây bạn xin mạn phép giữ nguyên chữgiao phối vì cảm thấy người ở đây cơ bản vốn không hiểu cái gì gọi là tình thú =)))
Trong đó có một bức diễm đồ 3 nữ 1 nam, gã nam tử ngồi ngay ngắn trên đệm hoa lệ, trong lòng ôm một nữ tử, cực đại tính khí từ dưới hướng lên trên sáp nhập vào trong cơ thể nàng, đồng thời nghiêng đầu cùng nữ tử thứ hai hôn môi, một tay lại xoa nắn bộ ngực đầy đặn của nữ tử thứ ba.
Nam tử diện mạo tuấn mỹ, cả người tản mát ra cỗ khí phách duy ngã độc tôn cùng mị lực khó cưỡng, bọn nữ tử trên người người biểu tình dạt dào, dục tiên dục tử.( lại chém)
「làm cái việc kia có thể vui thích thế thế sao?」Ái Nhĩ điện hạ không khỏi phát ra nghi vấn.
Vũ nhân trời sinh tính dục mỏng, Ái Nhĩ điện hạ chính mình tuy có hai vị phi tử, nhưng cũng ít khi động tình giao phối cùng họ, chỉ là thân là thành viên vương thất, vì làm gương cho tộc nhân, đành phải cố mà làm hàng năm giao phối mấy lần, nhưng tỉ lệ sinh cũng không cao, hai vị phi tử của hắn dù cố gắng, đến nay cũng chỉ mới hạ sinh được một trứng, nở ra một vị công chúa, làm cho Ái Nhĩ điện hạ và các tộc nhân chờ mong người kế thừa hậu vị thất vọng.
「điện hạ, quyển sách này chính là do quốc gia có tỉ lệ sinh sôi nảy nở cao nhất trên địa cầu—Mã Thái cổ quốc, ngàn năm trước lưu truyền tới nay, 『Cổquốc ái kinh』! Ái kinh bảo điển này đem tính ảo diệu thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn, nếu tộc nhân chúng ta có thể học tập được tinh túy từ đó, nhất định có thể tăng ham muốn sinh dục, khả năng rất lớn có thể nâng cao tỉ lệ giao phối và sinh sản !」
「thực sự thần kỳ như thế?」 Ái Nhĩ điện hạ ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng hai tay cũng không dừng lật xem Cổ quốc ái kinh, mắt nhìn chằm chằm, đến chớp mắt cũng không (cái này xem dễ bị nghiện lắm XD)(Lão công: chắc là bà nghiện rồi chứ gì, đúng là gia môn bất hạnh mà)
「việc này sự tình trọng đại, bổn vương phải nghiên cứu kĩ càng……」
————
「hừ ân…… Ân……」
Âm thanh như tiếng rên rỉ phát ra từ sau tấm rèm.
Ái Nhĩ điện hạ bị tiếng nói mê người kia mê hoặc, không kiềm chế được, tự nhiên bước tới chiếc giường lớn.
Một thân thể trần như nhộng với những đường cong mạnh mẽ duyên dáng đang tung hoành trên giường. Màu đồng của da thịt dưới phụ trợ của sàng đan màu trắng có vẻ vô cùng mê người. Trong đôi mắt như đá hắc diệu cua nam tử, thủy quang trong suốt lưu chuyển, gương mặt tuấn mỹ hơi phiếm hồng, tràn đầy thần sắc mê say……
「hôn ta……」
Nam tử đỏ tươi đầu lưỡi liếm chính mình môi dưới. Ái Nhĩ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu truyền xuống phía dưới, tới hướng kia, nơi bộ vị rất ít có phản ứng —
Cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự cương cứng của mình, Ái Nhĩ điện hạ chỉ yên lặng đứng tại chỗ, không áp dụng bất cứ hành động nào.
Tiếng trống không biết chỗ nào đến rất nhanh vang lên, tràn ngập tính ám chỉ……
「mau tới a……」
Nam tử không kiên nhẫn mời gọi, xoay người sang chỗ khác, theo tiết tấu của âm nhạc, mị hoặc chớp mắt, nâng cái mông xinh đẹp, đưa tay dùng sức mở ra —
Ái Nhĩ nhìn đến tiểu huyệt hồng nhạt giữa hai cánh mông nam tử, tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới —
「hừ ân…… Yêu ta ……」
Nam tử đem một ngón tay cắm vào tiểu huyệt của chính mình, theo tiếng trống rất nhanh mà trừu sáp–
「a…… Không đủ…… Ta muốn…… Ta muốn gì đó lớn hơn nữa…… Cho ta, cho ta –」
Nam tử cảm thấy chưa đủ vặn vẹo vòng eo, càng dùng sức đem hai mông mở hướng ra phía ngoài —
Ái Nhĩ nhìn tiểu huyệt hồng nhạt kia đang liên tục khép mở, hưng phấn không chịu nổi, nhanh như chớp đem nam tử cuốn tiến trong lòng, đôi cánh xinh đẹp nhẹnhàng vung lên, phút chốc bay lên giữa không trung —
Hai người mặt đối mặt điên cuồng hôn nhau, thần điểu tính khí cực đại của Ái Nhĩ cắm mạnh vào tiểu huyệt tiểu huyệt đói khát —
「a a –」
Nam tử phát ra một tiếng kêu to, hai tay vây trụ quanh cổ Ái Nhĩ, hai chân dùng quấn lấy thắt lưng hắn, chủ động hưng phấn mà vặn vẹo cái mông lên xuống ma sát tính khí của hắn–
「a a…… Vũ trụ thiên thần a…… A a……」
Tuy rằng là cháu tể tối cao của Thiên Vũ tinh, nhưng tính dục mỏng, đối tình ái lại không biết gì cả, Ái Nhĩ điện hạ làm sao có thể trải nghiệm qua thứkhoái cảm tiêu hồn thực cố nàyt, không khỏi ôm lấy nam tử, càng mãnh liệt trừu sáp —
「a a — đúng, chính là như vậy ! dùng sức, mạnh thêm chút nữa !」
Tiểu huyệt của nam tử co rút mãnh liệt , gắt gao bao trụ thần điểu tính khí của Ái Nhĩ!
「a a — không được — ta muốn bắn –」
Ngay khi Ái Nhĩ hưng phấn sắp nổ tung, chuẩn bị đạt tới cao tào, nam tử trong lòng lại tan biến như ảo ảnh, đột nhiên biến mất không vết tích —
「không –」
Ái Nhĩ thất vọng đến cực điểm hét to, bừng tỉnh dậy !
「a !」
Mới từ trong mộng tỉnh lại, đầu hắn nhễ nhại mồ hôi.
Hắn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng nam tử, nhưng trên giường lại trống rỗng , chỉ có hắn một mình cô đơn, còn có…… Cổ quốc ái kinh !
「đều là ngươi giở trò quỷ !」
「Thiên Vũ tinh 」tối cao chúa tể hổn hển, phất mạnh cánh, đem quốc gia cổ yêu kinh cùng tất cảvật phẩm bên người hất tung!
Bọn thị nữ ngoài cửa liên tục mấy đêmđều nghe được trong Ái Nhĩ điện hạ tẩm cung truyền đến âm thanh kịch liệt va chạm, nhưng điện hạ lại ra lệnh bất luận thế nào cũng không cho các nàng bước vào. Lo lắng không biết làm sao, các nàng lập tức quyết định thông tri cho trí giả Tác Đặc.
「đáng giận !」
Đay đã không phải lần đầu Ái Nhĩ điện hạ mộng thấy tên kia nam tử .
Trên thực tế, từ sau khi hắn đem bản quốc gia cổ yêu kinh kia「nghiên cứu 」,liền nghiên cứu ra vấn đề lớn !
Nam tử hàng đêm trong sách đi vào mộng của hắn, cùng hắn triền miên hoan ái ! Nhưng mỗi lần đến thời điểm phóng thích, nam tử trong lòng lại biến mất không tung tích, làm cho lòng hắn tràn đầy mất mát, thân thể không chiếm được thỏa mãn làm cho hắn cả người bứt rứt, thống khổ cùng cực !
「nếu còn tiếp tục như vậy, bổn vương sẽ điên mất !」
Ái Nhĩ trong lòng phiền muộn, mở cửa lớn đi ra ngoài —
「điện hạ xin dừng bước.」
Ayr vừa mở ra cửa, phát hiện trí giả hắn tối nể trọng Tác Đặc đứng ngay tại cửa.
「Đêm khuya như vậy sao ngươi lại tới đây ?」 Ái Nhĩ không kiên nhẫn nhíu mày.
Tác Đặc nhìn thấy dáng vẻ bất mãn trên gương mặt tao nhã của đế vương, cườiđắc ý.
Xem ra điện hạ quả thật có hảo hảo 「 nghiên cứu 」 quốc gia cổ yêu kinh a.
Ngay tới ta lão nhân sau khi xem hàng đêm đều mộng xuân, mỗi đêm ôm vài cái mỹ nữ hoan ái ( ặc)(lão già thế mà sung), huống chi là đếvương trẻ tuổi tuấn mỹ của chúng ta.  
「ngươi cười cái gì ?」 Ái Nhĩ điện hạ hàng đêm ngủ đều không yên thấy vậy tức giận trừng mắt liếc lão trí giả một cái.
Tác Đặc trong lòng thè lưỡi, vội vàng thu hồi nét cười, nghiêm trang nói,「 điện hạ, ta có chủ ý tốt, có thểgiải quyết nan đề trước mắt mà Thiên Vũ tinh chúng ta gặp phải.」
「chủý gì?」
「đến địa cầu….」
「địa cầu ? !」
Không chỉ Ái Nhĩ điện hạ phát ra tiếng kêu sợ hãi, ngay cả thị nữ bên cạnh người người đều la hoảng lên.
Trong đó thị nữ có thân phận cao nhất Hi Á đứng ra can ngăn,「 trí giả, địa cầu kia chỉ là tinh cầu cấp thấp tràn ngập bệnh dịch cùng chiến tranh, Ái Nhĩ điện hạ tôn quý của chúng ta như thế nào có thể đi ?」
「không sai, bổn vương không đi !」
「điện hạ, địa cầu mặc dù ở rất nhiều mặt so ra kém Thiên Vũ tinh chúng, nhưng vềtỷ lệ sinh sôi nẩy nở lại là tối cao trong vũ trụ . Nếu điện hạ có thể đến thămđịa cầu, nhất là mã thái quốc gia cổ, cùng quốc vương hảo hảo luận bàn, nhấtđịnh có thể thu được nhiều ích lợi, có thể giải quyết vấn đề tồn vong của Thiên Vũ tinh.」
Ái Nhĩ điện hạ trong đầu hiện lên khuôn mặt nam tử tuấn mỹ mê người trong sách, tim không nhịn được mà đập gia tốc, nhưng trên mặt vẫn cực lực giả bộkhinh thường,「hừ, bổn vương cùng người địa cầu thấp kém có cái gì đáng để luận bàn .」
「điện hạ có biết, mã thái cổ quốc quốc vương có bao nhiêu con ?」
「bao nhiêu ?」
「hai mươi bốn, điện hạ.」
「hai mươi bốn ?」(vãi cả tù và)
「hơn nữa tất cả trong số đó đều là con trai.」
Ái Nhĩ điện hạ cùng chúng thị nữ xung quanh nghe vậy mà kinh hãi, người người trợn mắt há mồm.
Con số này đối với số lượng sinh sôi nảy nở ít ỏi của Vũ Nhân mà nói, quảthực chính là con số không thể tưởng tượng!
「điện hạ, trí giả Tác Đặc đề nghị thật sự quá tốt, người nhanh chóng tới cái địa cầu quốc vương kia lãnh giáo tuyệt chiêu đi.」 ngay cả kẻ ban đầu phản đối là Hi Á cũng hưng phấn thúc giục.Các nàng đều mong muốn điện hạ sinh hạ người thừa kế vương vị đến rớt cả lông vũ ( lại chém)!
「được rồi, bổn vương vì Thiên Vũ tinh tương lai, đành phải tự mình đi một chuyếnđịa cầu !」
Tác Đặc vô cùng cao hứng「 điện hạ không hổ là vị vương anh minh của chúng a ! ta lập tức phái người đi chuẩn bị phi thuyền vũ trụ.」
「ta chỉ đi xem, rất nhanh sẽ trở lại , nơi địa cầu thấp kém đó , ta cũng ở khôngđược bao lâu.」
「điện hạ quả thật không thể ở lại lâu lắm, căn cứ vào thể chất đặc thù của Vũnhân chúng ta, nhiều lắm chỉ có thể ở lại ba mươi ngày trong môi trường ô nhiễm nặng nề hiện tại của địa cầu.」
「lỡ như vượt qua ba mươi ngày thì thế nào ?」 thị nữ Hi Á lo lắng hỏi.
「thân thể điện hạ sẽ bắt đầu bị vi khuẩn xâm nhập, thể lực bị xói mòn, tim đập yếu dần, lông vũ cũng sẽ bắt đầu rụng, nghiêm trọng nhất là, cánh sẽ bị héo rút biến hình.」
「trời ạ ! tuyệt đối không được !」 Hi Á hoảng sợ kêu lên !
Cánh đối vũ nhân mà nói, chính là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn.
Hơn nữa Ái Nhĩ điện hạ lông vũ là tượng trưng cho thân phận hoàng tộc, cùng bình dân lông vũ trắng bất đồng, là màu hoàng kim vô cùng tôn quý, tuyệt đối không thể có sơ xuất, nếu không, chẳng những mất đi vương vị, còn khả năng sinh mệnh có thểgặp nguy hiểm !
「quá nguy hiểm ! điện hạ, ta xem vẫn là không cần mạo hiểm đến địa cầu nữa!」
「Hi Á, ngươi lo lắng cái gì ? Tác Đặc không phải nói , phải qua ba mươi ngày mới có nguy hiểm, ta sao có khả năng ở loại tinh cầu cấp thấp kia lâu như vậy ? yên tâm, bổn vương đi vài ngày sẽ trở lại ! Tác Đặc, lập tức đi chuẩn bị phi thuyền vũ trụ, ta muốn lập tức xuất phát !」
————–
Mã Thái cổ quốc là một quốc gia nằm giữa sa mạc. Nó ở tại sa mạc sừng sững đã ngàn năm, là một quốc gia vô cùng giàu có, nhất là hoàng thất tài phú lại càng khó có thể lường hết.
Đêm nay, dưới ánh trăng sáng tỏ, trên ốc đảo xinhđẹp, Mã Thái cổ quốc quốc vương, Á Tư Đặc đang tổ chức tiệc tẩy trần cho đườngđệ ( em trai họ nội) vừa về nước của hắn – Mặc Ưng tù trưởng – trong lều trại lộng lẫy.
Á Tư Đặc quốc vương chính là chúa tể của sa mạc Tát Cáp Lạp ( sa mạcTaklamankan, etc…), toàn bộ liên minh Tát Cáp Lạp do hắn làm chủ.Nhưng điều này không chỉ là vì vương thất thân phận của hắn, mà còn bởi Á Tư Đặc quốc vương độ lượng bao dung, cơ trí hơn người, chẳng những vì Mã Thái cổ quốc tạo ra vị thế cường đại trước nay chưa từng có, mà còn vì những tiểu quốc xung quanh mà mang đến không ít tài phú, bởi vậy rất được lòng người.
Á Tư Đặc quốc vương ngồi ngay ngắn trên thảm dùng tơ vàng bện thành, khuôn mặt tuấn mỹ làm cho nữ nhân trong sa mạc tlâm vào điên cuồng thượng mỉm cười, đôi mắt như đa hắc diệu thâm thúy nhìn đường đệ hắn hắn nể trọng yêu thương nhất, giơ lên chén rượu cao hứng nói,「 mặc ưng, hoan nghênh trở về. Đến, ta kính ngươi một ly.」
「cám ơn đại ca !」mặc ưng một hơi cạn sạch,「 đại ca, ta cũng đáp lễ ngươi một ly ! nghe nói lần này phi tử sắp sửa tiến cung là Tát Cáp Lạp sa mạc đệ nhất mỹ nhân a !」
「ngươi có hứng thú như vậy, hay ta tặng nàng cho ngươi nhé ?」 Á Tư Đặc quốc vương hậu cung có tới mười mấy phi tử, cũng tính là nhiều, thiếu một người hắn cũng không để ý.
Hắn cùng mặc ưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng trải qua nhiều sóng gió, việc chia xẻ nữ nhân chỉ xem là việc bình thường.
「không được, ta hiện tại thật sự bận rộn, không rảnh quan tâm tới chuyện kia.」 mặcưng thưởng thức mân mê chén rượu, thản nhiên nói.
Nhìn thấy đường đệ luôn ham của lạ đột nhiên tỏ vẻ mất hứng, Astor quốc vương ý vị thâm trường cười cười,「 có phải hay không bận cùng tân trợlý ngươi mới mang về cố gắng công tác a ?」
「ha ha, xem ra ta chuyện gì đều không thể gạt được đại ca a !」 mặcưng tiêu sái cười ha ha.
「nam nhân vui đùa thì có thể, không cần quá nghiêm túc, dù sao cũng không thể nhờcậy để nối dõi tông đường.」
Á Tư Đặc quốc vương biết đường đệ này của hắn nam nữ đều thích, mới khuyên bảo hắn một chút.
Chính hắn khi còn trẻ ham chơi cũng cùng y cùng nhau chơi đùa nam nhân, nhưng cảm thấy không có gì thú vị, sau khi lớn lên cũng không nếm thử qua thêm lần nào.
「ta biết đúng mực , đại ca yên tâm.」
「phải không ? nhưng ta như thế nào nghe nói cơ thiếp ngươi đều oán giận ngươi trởvề lần này cũng chưa từng bước vào hậu cung, chỉ lo cùng tân trợ lý kia tiêu dao ?」
Tròng mắt xinh đẹp của Mặc ưng đảo mấy vòng,「 không có a. Đúng rồi, đại ca, dự án hợp tác cùng Sở thị xí nghiệp kia ngươi cảm thấy như thế nào ?」
「ngươi đừng nghĩ lảng sang chuyện khác, thành thật xem nào -」
Á Tư Đặc quốc vương lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn lên bầu trời đêm tối đen ngoài lều vải, phút chốc xẹt qua một đạo ngân quang —
「 oa, cho tới bây giờ chưa tùng thấy qua Lưu tinh( sao băng) lớn như vậy !」 mặc ưng sau khi thấy sợ hãi than một tiếng,「đây chính là điềm cực lành a ! chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, xem ra nhất định sẽ có việc cực cực tốt phát sinh !」
「 mã thí ( phân ngựa =)) tinh ! Astor cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
「thật sự a, đại ca quên ? Trong thơ ca lưu truyền của Mã Thái cổ quốc chúng ta từng nói qua, ngân quang xinh đẹp mang đến vận mệnh hạnh phúc không thể nghi ngờ cho đế vương, làm dân chúng vô hạn tán thưởng a !」
   Sa mạc chi vương Astor vô tình mỉm cười.
「 nghe ngươi nói, ta thật sự cũng vừa nghĩ tới. Hảo, bổn vương sẽ chờ xem, rốt cuộc có cái gì chuyện tốt phát sinh ?」
Sa mạc chi vương Á Tư Đặc vô tình mỉm cười.
「nghe ngươi vừa nói vậy, ta thật ra cũng nghĩ tới. Hảo, bổn vương sẽ chờ xem, rốt cuộc có chuyện tốt gì phát sinh ?」

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s