CQAK chương 8

Thứ tám chương

Á Tư Đặc quốc vương đi rồi, Ái Nhĩ điện hạ phảng phất như mất đi linh hồn. Thậm chí ngay cả việc vừa sinh hạ được người thừa kế vương vị cũng không thể cho hắn chút an ủi, đau thương trầm trọng cùng tịch liêu làm cho người ta không đành lòng mà nhìn.

Đến ngày thứ ba, Lai nhi rốt cục chịu không nổi .

“ Điện hạ, ngài cứ như vậy, không ăn không uống cũng không ngủ, thân thể sao mà chịu được ?”

“ Ngươi đừng quản ta. Phi thuyền vũ trụ đã an bài tốt chưa ?” Ái Nhĩ điện hạ đứng cạnh nôi giữ ấm, lẳng lặng nhìn đản bảo bảo của chính mình.

“ Đã an bài tốt, chỉ chờ điện hạ lên thuyền.”

“ Không cần chờ ta. Ngươi mang theo tiểu vương tử trở về đi.”

“ Cái gì ?” Lai nhi kinh hãi: “ Điện hạ, việc này vạn vạn không thể ! Chúng ta chỉ có thể ở địa cầu quá kỳ hạn thêm vài ngày , nếu người không quay về, sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm .”

“ Ngươi đừng lo lắng, bổn vương sẽ trở về trước kỳ hạn. Ta ở đây nơi này còn có việc muốn làm, các ngươi đi về trước đi.”

“ Không ! Ta rất lo ! Ta muốn ở đây bảo vệ điện hạ.”

“ Lai nhi, bảo bảo vừa sinh hạ còn quá yếu ớt, môi trường ở địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng, bổn vương hy vọng ngươi có thể lập tức đưa hắn trở về. Trách nhiệm của ngươi trọng đại, không thể có sai lầm.”

“ Nhưng mà, điện hạ….” Lai nhi vẫn không an tâm.

“ Ngươi dám kháng mệnh ?

“ Thuộc hạ không dám !”

“ Tốt lắm, thời gian không còn sớm, các ngươi nên đi thôi.”

Ái Nhĩ điện hạ cuối cùng không kìm lòng lại liếc nhìn hài tử của chính mình một lần, sau đó mới xoay người rời đi.

Á Tư Đặc quốc vương đến, làm cho Paris mọc lên một cơn lốc dị quốc.

Nhân vật lớn quyền cao chức trọng người Paris gặp nhiều, căn bản không để ở trong mắt, nhưng khí độ vương giả độc đáo cùng phong thái tuấn mỹ tuyệt luân của Á Tư Đặc quốc vương,  đã  hoàn toàn chinh phục bọn họ.

Hôm nay, một buổi xã giao Paris được tổ chức long trọng để hoan nghênh riêng Á Tư Đặc quốc vương. Các mỹ nữ của nước Pháp hầu như tập trung đông đủ tại đây trong một ngày.

Các nàng người người trang phục hoa lệ, vây quanh bên người Á Tư Đặc quốc vương, chỉ chờ đợi có thể cùng hắn có một đoạn tình duyên lãng mạn vượt qua biên giới.(… chém gió đấy)

Á Tư Đặc quốc vương cũng không cô phụ sự nhiệt tình của các nàng, một lần lại một lần đón lấy lời mời cùng các nàng nhảy.

Âm nhạc lãng mạn, hơn nữa quốc vương dị quốc tràn ngập phong tình đối với các nàng mỉm cười, nhóm mỹ nữ Paris người người đều đem lòng say mê.

Mặc Ưng cầm chén rượu đứng ở một bên, nói với bảo bối trợ lý bảo bối của hắn, “ Trải qua mấy ngày điều dưỡng, xem ra đại ca đã khôi phục lại không khác trước kia.”

“ Ngươi thật sự cho rằng như vậy?” Vương Gia Vĩ nhíu mày.

“ Đương nhiên ! Đại ca nếu không khôi phục hùng phong nam tính, sao lại chạy tới Paris ? ngươi xem, hiện tại có nhiều mỹ nữ như vậy ở bên, đại ca lại bắt đầu tươi cười .”

“ Ngu ngốc ! Chẳng lẽ ngươi không thấy được, đó là ngoài cười nhưng trong không cười.”

“ A ? Không thể nào. Ta thấy đại ca trông vui vẻ lắm, hẳn là đã sớm quên đi kia cơn ác mộng trước kia.”

“ Ngươi sao biết đó là ác mộng ? Nói không chừng đó là giấc mộng đẹp nhất trong cuộc đời hắn…..” Vương Gia Vĩ thương cảm thở dài.

“ Chậc chậc, tiểu hồ tiêu, không nghĩ tới ngươi ở trên giường dâm đãng như vậy, nhưng một mặt lại có tình thơ ý hoạ như vậy.” Mặc Ưng ra vẻ kinh ngạc tấm tắc.

Vương Gia Vĩ nghe vậy thiếu chút nữa tức đến mức nâng cốc đập vào đầu hắn. “ Miệng chó phun không được ngà voi !”

“ Tiểu hồ tiêu thích ngà voi ? Nhà của ta còn nhiều mà, ngươi cao hứng lấy mấy cái đều có thể ! Không phải…… Ta ở nơi này cũng có một cái ngà voi nha, hắc hắc……” Mặc Ưng vẻ mặt cười dâm đãng.

“ Tức chết ta ! Không nói chuyện với tên lưu manh hạ lưu nhà ngươi !” Vương Gia Vĩ thở phì phì chạy vào hoa viên.

“ Đáng giận ! Bổn thiếu gia là xui xẻo tám đời, mới có thể gặp gỡ cái tên đại sắc ma không hiểu phong tình, chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ!” Vương Gia Vĩ vừa mắng vừa quay đầu nhìn lại.

Kỳ quái, cái kia tên sao không đuổi theo ?

Hừ, đại khái lại bị mỹ nữ nào câu đi rồi, thật sự là chó ăn phân không đổi được! ( mô phật, ta chỉ word by word thôi)

Trong lòng không hiểu sao nảy lên sầu não, Vương Gia Vĩ khổ sở ngồi xuống một cái ghế  hoa viên.

“ Ngươi làm sao vậy ?”

Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên, Vương Gia Vĩ vừa mới ngẩng đầu, liền thấy người vốn hẳn là đã biến mất đang ngồi trên nhánh cây.

“ Ái Nhĩ điện hạ !” Vương Gia Vĩ kinh ngạc gọi nhỏ: “ Ngươi không đi ?”

“ Ân, ta không đi.” Ái Nhĩ điện hạ vỗ nhẹ cánh, bay xuống dưới.

“ Nhưng không phải ta nghe Lai nhi nói, Vũ nhân các ngươi không thể ở địa cầu qua lâu, nếu không liền sinh bệnh .”

“ Ta không sao.”

“ Ngươi nhìn không giống bộ dáng không có việc gì.” Vương Gia Vĩ cảm thấy Ái Nhĩ điện hạ thoạt nhìn tiều tụy .

Ái Nhĩ điện hạ mỉm cười, “ Ta thế nào cũng không quan hệ, ta chỉ muốn ở bên người hắn.”

Ô…… Hảo si tình nga!

“ Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi vẫn đi theo chúng ta ?”

“ Ừ!”

“ Vậy sao ngươi không cùng quốc vương nói chuyện, có lẽ hắn cũng rất nhớ ngươi.”

“ Ngươi cảm thấy hắn biểu hiện giống như vậy sao ?” Ái Nhĩ điện hạ cười khổ một chút.

Mấy ngày nay, hắn vẫn đi theo bọn họ tham gia các đại yến hội, từng nhìn thấy quốc vương tả ủng hữu ôm, ngày ngày tùy ý tìm vui.

“ Chuyện gì cũng không nên chỉ nhìn mặt ngoài, sau khi vạch trần mặt nạ của hắn, có lẽ ngươi mới có thể nhìn thấy tâm của hắn.” Vương Gia Vĩ cho rằng quốc vương chỉ là đang tự thôi miên chính mình.

“ Tâm của hắn đã bị ta làm bị thương sâu lắm ……” Ái Nhĩ điện hạ trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, “ Hiện tại ta chỉ muốn hắn vui vẻ là tốt rồi. Tốt nhất có thể đem toàn bộ về ta quên đi, bắt đầu cuộc sống mới.”

“ Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy hắn ?”

“ Ta nghĩ cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là hắn hạnh phúc. Chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, ta cái gì cũng có thể hy sinh.”

“ Không nghĩ được người ngoài hành tinh cũng si tình như vậy.” Vương Gia Vĩ cảm thấy chua xót trong lòng.

“ A, bọn hắn đến đây, ngươi trăm ngàn đừng lộ ra hành tung của ta.”  Ái Nhĩ điện hạ lập tức vỗ cánh bay lên trên tàng cây.

Chỉ trong chốc lát, Mặc Ưng hứng thú hừng hực chạy tới. “ Tiểu hồ tiêu, rốt cục cũng tìm được ngươi !”

“ Ngươi sao phải tìm ta? Mỹ nữ ở Pháp lãng mạn lắm a, ngươi đi tìm các nàng là được rồi.” Vương Gia Vĩ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái.

“ Gia Vĩ, ngươi đừng hiểu lầm Mặc Ưng.” Á Tư Đặc quốc vương chậm rãi đi vào hoa viên.

“ Quốc vương bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?”  Lại còn vừa vặn đứng dưới tàng cây Ái Nhĩ điện hạ ẩn thân.

“ Bên trong thật buồn chán, bổn vương đi ra hít thở không khí.”

“ Ha ha, chắc là các mỹ nữ của Pháp quá nóng bỏng, đại ca phải nghĩ cách hạ nhiệt độ. Đại ca nói thực đi, đêm nay tính mang mấy người trở về a ? Hắc hắc……” Mặc Ưng vẻ mặt cười dâm đãng.

Tên siêu cấp đại sắc ma vũ trụ vô địch! Quả thực đã không biết gì còn ăn nói hàm hồ! Vương Gia Vĩ lo lắng liếc mắt lên cây.

“ Bổn vương đã chọn ba người, chuẩn bị hưởng thụ thật tốt mỹ thực của Pháp.” Á Tư Đặc quốc vương cố ý ngả ngớn nói.

“ Ha ha…… Cái này thì đúng rồi ! Thế này mới giống đại ca ta biết chứ ! Nhân sinh khổ đoản, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, cứ tùy tiện mà hưởng, không cần quá nghiêm túc.” Mặc Ưng tiêu sái nói.

“ Đúng vậy, quá nghiêm túc, cũng sẽ không có kết cục tốt.” Á Tư Đặc quốc vương ngữ khí cất giấu đau thương nói không nên lời.

Ái Nhĩ điện hạ nghe vậy chấn động mạnh.

Hắn biết hắn đã khiến tâm của nam nhân kiêu ngạo này bị thương thật sâu, kiếp này là không thể có được sự tha thứ của y .

Nhưng mình thật sự muốn yêu y a……

Thiên thần vũ trụ, bổn vương lấy danh nghĩa Thiên Vũ chi vương thỉnh cầu ngươi, có thể hay không trước khi ta chết, có thể làm cho ta ôm bảo bối âu yếm của ta thêm một lần……

Ái Nhĩ điện hạ biết tử kỳ của mình đã tới, hắn đã vượt qua kỳ hạn Vũ nhân có thể sống ở địa cầu. Trái tim hắn dần dần suy nhược, thể lực dần dần bị xói mòn, thêm một chút nữa, cánh cũng sẽ bắt đầu héo rút, lông vũ sẽ dần dần bị bóc ra……

Nhưng hắn không hối hận.

Hắn cho dù chết, cũng muốn chết bên người vương hậu âu yếm của hắn.

Tuyệt không bỏ lại y mà một mình rời đi.

Đáng tiếc, bảo bối của ta, bổn vương kiếp này rốt cuộc không thể được ngươi tha thứ……

Nước mắt tuyệt vọng rốt cuộc nhịn không được theo hốc mắt của Ái Nhĩ điện hạ chảy xuống……

“ Di ?” Á Tư Đặc quốc vương cảm giác được một giọt nước nóng nóng, mằn mặn rơi xuống môi mình, trong lòng đột nhiên chấn động.

Y phút chốc ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trên nhánh cây um tùm , cái gì cũng nhìn không thấy.

Ngu ngốc ! Tỉnh lại đi !Á Tư Đặc !

Ngươi còn tưởng rằng tên nam nhân kia sẽ đến nhìn ngươi ?

Người ta đã được tới mục đích , phủi mông đi rồi, ngươi còn ở nơi này hy vọng xa vời cái gì ?

Huống hồ hắn cũng không phải không muốn sống nữa, nếu tiếp tục ở lại địa cầu, hắn sẽ chết .

Ngay lúc Á Tư Đặc quốc vương trong lòng đang hung hăng tự mắng chính mình tự mình đa tình , thì một cây lông vũ màu hoàng kim đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

Đón lấy cây thứ hai……cây thứ ba……

Trong lòng Á Tư Đặc quốc vương đột nhiên mãnh liệt xuất hiện một dự cảm xấu.

Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì một thân thể từ trên cây đã rớt xuống.

“ Ái Nhĩ điện hạ !” Vương Gia Vĩ kinh hoảng kêu to.

Á Tư Đặc quốc vương nghe vậy chấn động mạnh, liền nhảy về phía trước, một tay bắt lấy hắn ôm vào trong lòng.

Thiên hạ từng vô cùng quen thuộc nay lại một lần nữa trở lại trong lòng y.

Môi Á Tư Đặc quốc vương run run, “ Ngươi… Ngươi không đi ?”

“ Ta không đi.” Ái Nhĩ điện hạ cố gắng mở đôi mắt mỏi mệt, si mê ngóng nhìn người yêu của hắn, “ Ta nói rồi, không có lão bà của ta, ta thế nào cũng không đi……”

“ Ngu ngốc ! Tên ngu ngốc nhà ngươi…… Như vậy ngươi sẽ chết !” Á Tư Đặc quốc vương nhịn không được khóc rống thất thanh.

“ Đừng khóc…… Bảo bối…… Trước khi chết có thể lại cùng ngươi ôm nhau, ta đã vô cùng thỏa mãn…… Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật sự …… Thật sự rất yêu ngươi……”

Ái Nhĩ điện hạ cho y một cái mỉm cười xinh đẹp tới cực điểm, sau đó, chậm rãi nhắm lại hai mắt……

“ Không…..không ! Bổn vương không cho ngươi chết! Tên hỗn đản nhà ngươi! Tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại!” Á Tư Đặc quốc vương không ngừng lay hắn, đau tới xé lòng mà kêu khóc.

“ Đại ca ! Ngươi bình tĩnh một chút!” Mặc Ưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua y thương tâm như vậy, lập tức lo lắng đỡ lấy y.

“ Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, ngươi nhất định phải bình tĩnh! Ái Nhĩ điện hạ nhất định còn cứu được! Chúng ta mau dẫn hắn về căn cứ bí mật !” Vương Gia Vĩ nhắc nhở.

Á Tư Đặc quốc vương nghe vậy lập tức tỉnh lại: “ Đúng, tộc nhân bọn họ tuyệt đối không thể có thể để mặc kệ hắn ở địa cầu. Chúng ta lập tức đi  căn cứ bí mật của bọn họ!”

Á Tư Đặc quốc vương xuất động máy bay nhanh nhất, bằng tốc độ nhanh nhất đem người yêu đang kề cận cái chết đưa về Mã Thái cổ quốc.

Khi đoàn người hạ cánh, lại đổi xe thể thao cực nhanh chạy vội tới sa mạc Tát Cáp Lạp.

Suốt dọc theo đường đi, Á Tư Đặc quốc vương đều đưa người yêu của y gắt gao ôm vào trong ngực, một chút cũng không rời.

“ Đại ca ! Tìm a như thế nào? Phụ cận cồn cát ngắn dài đều giống nhau như đúc, thật sự là phân biệt không được chỗ nào mới là căn cứ bí mật của Vũ nhân.” Mặc Ưng hao tổn tâm trí nói.

“ Không cần tìm. Chúng ta dừng xe ngay tại nơi này. Bọn họ tự nhiên sẽ tìm đến.” Á Tư Đặc quốc vương thập phần tự tin nói.

“ Cáp, vẫn là quốc vương bệ hạ thông minh! Không giống ai đó đầu heo, đầu óc không biết dùng để làm gì?” Vương Gia Vĩ mang giọng châm chọc nói.

“ Hừ, bản tù trưởng đầu trên không cần quá lợi hại, phía đầu dưới lợi hại là tốt rồi.”

“ Loại lời nói không biết xấu hổ này ngươi cũng nói ra được !”

Á Tư Đặc quốc vương nhìn bộ dạng hai người đấu võ mồm, không khỏi hoài niệm về quãng thời gian y cùng người yêu trước đó.

Nếu có thể làm cho Ái Nhĩ sống sót, làm cho hai người lại có cơ hội cãi nhau ầm ĩ, trêu chọc đấu võ mồm vơi nhau, y sẽ không chút do dự dâng lên vương vị cùng tài phú của mình.

“ A, có người đến! Là lai nhi !” Vương Gia Vĩ chỉ vào người đang bay tới trên bầu trời, hưng phấn mà kêu to.

“ Lai nhi, chúng ta ở trong này !” Mặc Ưng ló đầu, liều mạng vẫy tay.

“ Trời ạ ! Ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi !” Lai nhi vẻ mặt lo âu bay xuống dưới, “ Điện hạ đâu ?”

“ Ở trong này, ngươi mau cứu hắn !” Á Tư Đặc quốc vương vội vàng ôm hắn xuống xe.

“ Điện hạ !” nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Ái Nhĩ điện hạ, Lai nhi gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, “ Mau, điều quan trọng nhất là chúng ta phải về Thiên Vũ tinh ngay, không thì không kịp mất.”

“ Hảo, bổn vương cùng đi theo các ngươi.” Á Tư Đặc quốc vương ngữ khí kiên định nói.

“ Cái gì ?” Mặc Ưng nghe xong lập tức nhảy dựng lên: “ Đại ca! Ngươi điên rồi? Ngươi không phải đi nước ngoài, phải đi tinh cầu khác đó! không phải muốn trở về lúc nào là có thể trở về. Ngươi hẳn phải hiểu rõ chứ !”

“ Bổn vương đã suy nghĩ rất kỹ.” Á Tư Đặc quốc vương ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào người yêu trong lòng, “ Hắn có thể vì ta mà hy sinh tính mạng, ta nhiều lắm chỉ phải đi tinh cầu khác, thì tính là cái gì ? Về sau mặc kệ đi nơi nào, ta cùng hắn, là không bao giờ tách ra.”

“ Ô…… Vương hậu, cám ơn ngươi !” Lai nhi cảm động hai mắt đẫm lệ lưng tròng, ấn tượng đối người địa cầu có đổi mới cực lớn.

“ Điện hạ tình huống nguy cấp, chúng ta lập tức khởi hành.”

“ Được, ta lập tức đi chuẩn bị phi thuyền vũ trụ !”

“ Đại ca ! Ngươi thật sự muốn bỏ lại hết thảy, cùng hắn xa chạy cao bay ?” Mặc Ưng không dám tin kêu to.

“ Mặc Ưng, ngươi là người thừa kế hợp pháp thứ hai của Mã Thái cổ quốc, sau khi ta đi rồi, vương vị của ta, phi tử cùng bọn nhỏ liền giao cho ngươi.” Á Tư Đặc quốc vương cười cười nói.

“ Cái gì ? A a…… không cần a !”

Một tiếng kêu bi thiết của nam nhân cắt qua chân trời sa mạc Tát Cáp Lạp…….

( vỗ tay cho màn “ khổ nhục kế” kinh điển đã thành công mỹ mãn>o<)

CQAK chương 7

Thứ bảy chương

Mấy ngày nay Á Tư Đặc quốc vương đều cảm thấy thực mệt mỏi. Tựa hồ ngủ như thế nào đều không đủ.

“ Mệt mỏi quá…… Vì sao mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi quá a……” Á Tư Đặc quốc vương oán giận nói.

Biết đây là phản ứng thời kỳ tiền sinh nở, Ái Nhĩ điện hạ thật cẩn thận ôm y vào lòng.

“ Nhẫn nại chút nữa, qua vài ngày nữa là tốt thôi.”

“ Sao ngươi biết qua vài ngày thì tốt thôi?” Á Tư Đặc quốc vương hồ nghi nhìn hắn.

“ Ách, trực giác, trực giác.”

“ Cái gì trực giác của loài chim a, bậy bạ. Mau, giúp ta mát xa một chút.” Á Tư Đặc quốc vương lười biếng nằm trên ghế lớn, không chút khách khí truyền hạ mệnh lệnh.

“Vâng, lão bà đại nhân.”

Ái Nhĩ điện hạ thập phần vui vẻ vì âu yếm lão bà của hắn mà phục vụ, nhưng Lai nhi đứng ở một bên lại không vui.

Có lầm hay không ?

Đối với điện hạ cao quý của chúng ta lại vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, người địa cầu này cũng thật không đúng mực !

“ Hay là ta đến giúp quốc vương mát xa đi.” Lai nhi xung phong nhận việc nói.

“ Không cần, bổn vương tự làm là tốt rồi.” Ái Nhĩ điện hạ vội vàng cự tuyệt.

Hay nói giỡn, bảo bối lão bà của hắn không thể cho người khác chạm vào.

“ Ân…… Ta nghĩ ăn ô mai……”

“ Hảo, ta đi lấy.”

“ Ta muốn uống nước mật.”

“ Hảo, ta đi pha.”

“ Ta nghĩ đi WC.”

“ Hảo, ta ôm ngươi đi.” ( anh này chắc vừa tốt nghiệp khóa học làm thê nô= =)

Nghe đến đó, Lai nhi thật sự tức đến ngất xỉu!

Ngay cả đi  WC cũng phải để điện hạ ôm, người địa cầu này thật sự là khinh người quá đáng !

Không được, thân là Thiên Vũ tinh hoàng gia thị vệ, ta có quyền bảo hộ tôn nghiêm cho hoàng thất.

Vì thế Lai nhi thừa dịp Ái Nhĩ điện hạ rời đi lấy đồ, liền đối với Á Tư Đặc quốc vương phi thường nghiêm túc nói, “ Quốc vương đại nhân, về sau ngươi có cái gì cần phân phó, cứ bảo ta đến làm đi.”

Á Tư Đặc quốc vương lười biếng liếc mắt nhìn hắn, “ Bổn vương muốn gọi ai làm không cần phải ngươi quản.”

“ Nhưng Ái Nhĩ điện hạ thân phận tôn quý, ngươi không nên kêu hắn làm nhiều việc vặt vãnh như vậy.”

“ Thân phận tôn quý ? Ở đây, bổn vương thân phận tôn quý nhất ! Hừ, ta cố tình thích kêu hắn làm. Huống hồ, ta xem hắn cũng làm rất vui vẻ .”

Lai nhi nghe vậy quả thực tức muốn nổ tung, lỡ miệng nói, “ Mới không phải! Ái Nhĩ điện hạ nếu không thấy bụng ngươi hoài đản thì hắn đã mặc kệ ngươi !”

“ Ngươi nói cái gì ?” Á Tư Đặc quốc vương liền nhảy dựng lên.

Biết mình đã gây đại họa, Lai nhi lập tức lắc mạnh đầu ! “ Không có ! Ta cái gì cũng chưa nói !”

“ Điêu dân lớn mật!” Á Tư Đặc quốc vương giận tím mặt, chỉ vào mũi hắn mắng to: “ Ngươi rõ ràng nói ! Ngươi lặp lại lần nữa cho bổn vương !”

Lai nhi thấy hắn tức giận đến mức nổi trận lôi đình, vội vàng khẩn trương nói, “ Vương hậu bớt giận, cẩn thận động thai khí a.”

“ Không được bảo ta vương hậu! Ngươi….ngươi nói cái gì thai khí ? Cái gì hoài đản ? Ngươi nói rõ ràng cho bổn vương!”

Á Tư Đặc quốc vương trong lòng đột nhiên mãnh liệt xuất hiện dự cảm xấu.

Thân thể này của y quả thật sinh ra biến hóa, thường cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, còn thường  thấy thèm ăn, đến nửa đêm cũng muốn ăn cái gì.

Đây không phải là giống dấu hiệu mang thai sao ?

“ Không…… Không cần ! Ta không cần !” Á Tư Đặc quốc vương khó có thể chấp nhận sự thật này, đột nhiên ngư kẻ bị tâm thần đánh vào bụng mình.

“ Ta không cần ! Ta không cần !”

Lai nhi thấy thế quả thực sợ hãi, vội vàng tiến tới ngăn cản ! “ Vương hậu mau dừng tay!”

“ Phát sinh chuyện gì ?” Ái Nhĩ điện hạ vào cửa một bước, liền thấy mảnh hỗn loạn trước mắt, quá sợ hãi nhất thời bay dựng lên, một tay bắt lấy vương hậu hắn âu yếm ôm vào trong lòng.

“ Lão bà ngươi làm sao vậy ?”

“ Vương bát đản ! Ngươi đối bổn vương làm cái gì ?” Á Tư Đặc quốc vương kêu to giãy ra khỏi cái ôm của hắn, hung hăng cho hắn một bạt tai.

Ba! ( đáng đời=.=)

Âm thanh vang dội từ bàn tay làm cho mảnh hỗn loạn ngưng lại!

Lai nhi ngẩn người ước chừng ba giây mới phản ứng lại, lập tức hoả tốc che trước mặt Ái Nhĩ điện hạ, lấy ra súng ánh sáng nhắm vào Á Tư Đặc quốc vương.

“ Không cho phép đối với điện hạ vô lễ ! Đưa tay lên cao!”

“ Ha ha ha……” Á Tư Đặc quốc vương thê lương cười ha hả, “ Sao ? Muốn giết người diệt khẩu ? Có giỏi ngươi nổ súng a !”

“ Lai nhi, lui ra cho bổn vương !” Ái Nhĩ điện hạ một tiếng quát chói tai.

“ Nhưng điện hạ, thần sợ người địa cầu này sẽ làm người bị thương.”

Thu hồi khẩu súng, hắn sẽ không thương tổn ta, là ta làm hắn bị……” Ái Nhĩ điện hạ áy náy vươn hai tay, vô hạn ôn nhu ngóng nhìn người hắn âu yếm, “ Bảo bối, đều là do ta không tốt, ngươi muốn hết giận liền đánh ta thêm mấy cái tát, đừng đánh vào bụng mình được không?”

Á Tư Đặc quốc vương lạnh lùng cười, “ Không cần tiếp tục hư tình giả ý! Thứ ngươi quan tâm duy nhất , chính là quả trứng trong bụng này đi ? Bổn vương nói cho ngươi, ta dù chết, cũng không muốn bị ngươi lợi dụng trở thành công cụ sinh đẻ!”

Á Tư Đặc quốc vương nói xong, đột nhiên nhằm phía góc bàn nhọn, hung hăng đụng phải vào.

“ Không…..”

Ái Nhĩ điện hạ không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn máu tươi nhiễm đỏ áo bào trắng của nam nhân……

Hạ phúc truyền đến cơn đau như bị xé rách , Á Tư Đặc quốc vương thống khổ ngã xuống trong lòng nam nhân.

“ Không cần ! Không cần a ! Ngu ngốc…… Bảo bối, bảo bối của ta!” Ái Nhĩ điện hạ ôm nam nhân sắc mặt trắng bệch, đau lòng muốn chết kêu khóc.

“ Không… Không nên đụng ta……” Á Tư Đặc quốc vương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thống khổ thở phì phò, “ A a a…… Đau quá…… Đau quá……”

“ Rất đau sao ? Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?” thấy bộ dạng thống khổ vạn phần của lão bà âu yếm, ngay cả Ái Nhĩ điện hạ thông minh bình tĩnh, cũng kinh hoảng không biết nên làm gì! ( chém gió đó ạ T_T)

“ Điện hạ ! Mau, ta trên người có linh dược cầm máu, mau cho vương hậu ăn vào!” Lai nhi nhanh chóng đưa dược ra.

“ Cút…… Bổn vương chết cũng không ăn…… A a a …..”

Cảm giác được trong cơ thể có một cơn cấp tốc co rút lại, Á Tư Đặc quốc vương thống khổ kêu to, máu ở hạ phúc càng chảy ra nhiều……

“ Ô….. Bảo bối, van cầu ngươi, mau đưa dược ăn đi, ngươi mất máu quá nhiều !” Ái Nhĩ điện hạ lòng đau như cắt, lo lắng không ngừng mà rơi lệ.

“ Bổn vương tình nguyện chết cũng không cho ngươi thực hiện được…… A a…… Đau quá…..” Một trận đau nhức đột nhiên đánh úp lại, Á Tư Đặc quốc vương rốt cục không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh.

“ Không…bảo bối ! Ngươi tỉnh tỉnh ! Ngươi tỉnh tỉnh !” Ái Nhĩ điện hạ điên cuồng mà kêu khóc.

“ Điện hạ, mau, việc này không nên chậm trễ, mau đưa dược cho vương hậu ăn vào !” Lai nhi vội vàng đưa bình dược.

Ái Nhĩ điện hạ lúc này mới tỉnh lại, vội vàng đem dược thủy cho y uống.

“ Lai nhi, trong cung nếu nhiều người biết thì bí mật khó giữ, chúng ta bây giờ lập tức rời khỏi hoàng cung, đến căn cứ bí mật của chúng ta. Vương hậu cảm xúc bất ổn, cần hỗ trợ, ngươi nhanh đi thông tri cho Mặc Ưng tù trưởng lập tức tới !”

—————————————

“ Hừ ân…… Vương bát đản…… Cút ngay…… Ai cho ngươi chạm vào ta……”

“ Ngoan nào…… Tiểu hồ tiêu của ta…… Bản tù trưởng đã vài buổi tối không chạm vào ngươi ……”

“ Cút cho ta ! Ngươi đi tìm công chúa ngực lớn kia đi, tìm sao phải nam nhân không ngực như ta? ( chết cười)

“ Mặc kệ, bản tù trưởng chỉ thích ăn tiểu hồ tiêu nhà ngươi!”

“ A a…..Đau chết ! Đại sắc ma ! Mau cho ta rút ra đi !”

“ Cáp a…… Thích chết…… Vài ngày không làm cho thịt heo bổng của bạn tù trưởng thông suốt, tiểu lạt huyệt lại càng nhanh ……”

“ Hừ ân…… Miệng ăn nói cẩn thận cho ta…… A a …… Không cần a !”

“ Nga nga…. Trong miệng nói không cần, mông vì cái gì vẫn ngọ nguậy?”

“ Không có…… Không có…… A a ……..hảo thâm a !”

“ Thâm mới thao được đến điểm mẫn cảm a…… Vù vù…… Thích chết…… Vẫn là thao tiểu hạt tiêu của ta là thích nhất!”

“ A a…… Không cần…… Từ bỏ……”

“ Còn nói không cần, tao thủy đã lưu đầy giường …… Tiểu dâm phụ khẩu thị tâm phi! Xem bản tù trưởng hôm nay trừng phạt ngươi như thế nào !”

“ Nga nga….. tiếp tục! Hảo thích ! Thích chết ta !”

“ Vù vù…… Hút nhanh như vậy, có phải hay không muốn bắn ?”

“ Đúng…… Muốn bắn ! Ta muốn bắn !”

“ Hảo, bảo bối, chúng ta cùng nhau…..”

Ngay khi hai người sắp tới cao trào……

“ Tù trưởng !” ( chọn đúng lúc thế, đúng là phá đám=.=)

Lai nhi đột nhiên vỗ cánh phá cửa sổ mà vào…

Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ đang ôm nhau gắt gao kinh ngạc há hốc mồm.  ( cười đau cả bụng…..haha…..)

Sau vài giây sửng sốt, Mặc Ưng mới mở miệng hỏi, “ Lai nhi, ngươi đang làm gì ? Biểu diễn người bay trên không trung sao ?”

Lai nhi làm sao có thời giờ cùng hắn đùa giỡn, nhanh chóng kéo lớp chăn che phủ lên, “Mau cùng ta đi !”

“ A !” Vương Gia Vĩ toàn thân không mặc gì xấu hổ kêu một tiếng sợ hãi.

“ lai nhi, ngươi làm cái gì quỷ gì?” Mặc Ưng hổn hển một tay nắm lấy tiểu hồ tiêu của hắn kéo vào trong ngực, không cho y lộ ra.

“ A! Thực xin lỗi !” Lai nhi vẫn là đồng tử điểu đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi, “ Tù trưởng, các ngươi mau mặc quần áo, chuyện quá khẩn cấp, Vương hậu cần của ngươi giúp!”

“ Vương hậu cái gì ? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì ? Á Tư Đặc quốc vương còn chưa lập hậu đâu. Không cần nói bậy , mau đi ra, ta cùng tiểu hồ tiêu của ta còn muốn đại chiến ba trăm hiệp.” Mặc Ưng không kiên nhẫn đuổi hắn đi.

“ Ta nói vương hậu chính là Astor quốc vương!” Lai nhi gấp đến độ kêu to: “ Hiện tại có tính mạng hắn đang gặp nguy hiểm, các ngươi đi mau, ta ở trên xe sẽ nói cho các ngươi tình hình cụ thể !”

“ Tính mạng đại ca gặp nguy hiểm ?” Việc này cuối cùng cũng dẫn tới chú ý của Mặc Ưng, “ Hảo, chúng ta đi !”

Đoàn người của Mặc Ưng tù trưởng điều khiển chiếc xe thể thao hiệu mới nhất, chạy với tốc độ như bay trên đường quốc lộ trên sa mạc, không bao lâu đi tới “ căn cứ bí mật” theo như lời Lai nhi.

“ Đến, chính là nơi này.” Lai nhi chỉ vào cồn cát nhỏ trước mắt.

“ Ngươi điên rồi ? Nơi này cái gì cũng không có a.” Vừa mới ở trên xe nghe Lai nhi nói một hồi, Mặc Ưng trừ bỏ không dám tin, vẫn là không dám tin. “ Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này có phải hay không có mục đích khác?”

“ Uy, chúng ta sẽ không bị tên điên này bắt cóc đi ?” Vương Gia Vĩ cũng hoài nghi nói.

Dù sao sự thật theo như lời Lai nhi nói quả thực không thể tưởng tượng được .

Lai nhi cũng lười tiếp tục cùng người địa cầu này giải thích, trực tiếp dùng lực cổ tay ấn xuống.

Cồn cát nhỏ đột nhiên giống như Transformers, nháy mắt biến thành một cỗ máy một tầng lóng lánh ngân quang.

Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ thấy vậy trợn mắt há mồm, rốt cục cũng tin lời Lai nhi.

“ Trời ạ…… Chúng ta thật sự gặp được người ngoài hành tinh !” Mặc Ưng kêu to.

“ Thật không thể tin được!” Vương Gia Vĩ cũng sợ hãi than liên tục.

“ Các ngươi còn chờ cái gì ? Vương hậu hiện tại sinh mệnh đang gặp nguy hiểm ! Mau vào đi, điện hạ đang đợi chúng ta!” Lai nhi đứng ở trước cỗ máy, một cửa lớn khắc dấu hiệu thần điểu lập tức mở ra.

Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ vội vàng theo Lai nhi nhảy đi vào !

Cửa rất nhanh khép kín, lập tức một cỗ máy màu bạc giống thang máy bình thường, thẳng tắp rơi xuống giữa sa mạc.

“ Đến !”

Cửa vừa mở ra, một thế giới màu bạch kim làm người ta có cảm giác như ở trong mộng nhất thời hiện ra trước mắt.

Phảng phất đang giữa ở ngân hà, không gian ngập những ngọn đuốc màu bạch kim, nơi nơi đều như điểm xinh đẹp tinh quang……

“ Đi theo ta !”

Lai nhi hiện ra đôi cánh bị che dấu, khẩn cấp bay ra ngoài.

Bởi vì liên quan tới bệnh tình của quốc vương, Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ cũng không kịp nhìn kỹ cảnh đẹp khó co được này, liền chạy theo sau Lai nhi.

Liên tục đi qua vô số phòng cùng thiết bị, rốt cục cuối cùng mới tới tẩm cung bí mật trên địa cầu của chúa tể Thiên Vũ tinh.

“ Điện hạ ! Ta mang tù trưởng bọn họ tới!” Lai nhi vội vàng đi tới trước giường, “ Tình hình Vương hậu như thế nào ?”

Mặc ưng nhìn thấy Á Tư Đặc quốc vương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, lập tức lo lắng tiến lên, “ Đại ca !”

“ Đừng kinh động hắn !” Ái Nhĩ điện hạ vội vàng ngăn cản.

“ Ái Nhĩ! Ta tín nhiệm ngươi như vậy, vậy mà ngươi lợi dụng ta tiếp cận quốc vương! Còn đem đại ca hại thảm như vậy!” Mặc Ưng phẫn nộ chỉ vào mũi hắn mắng to.

“ Thực xin lỗi, Mặc Ưng…… Tin tưởng ta, ta cũng không biết sự tình sẽ dẫn tới tình trạng hôm nay……” Ái Nhĩ điện hạ đau thương cầm tay người trong lòng, nghẹn ngào nói.

“ Bớt sàm ngôn đi ! Đại ca hiện tại rốt cuộc thế nào ?”

“ Hắn uống thuốc, hiện tại đã cầm được máu . Nhưng mà…… Có dấu hiệu sinh non.”

“ Sinh non ?” Mặc Ưng tuy rằng vừa mới ở trên xe nghe được Lai nhi nhắc tới chuyện đại ca mang thai, nhưng nay chính tai nghe được vẫn là cảm thấy không thể tin được, chỉ có thể hoang mang lo sợ hỏi, “ Vậy… Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ ?”

“ Ta dự tính trước đêm nay y sẽ sinh , tuy rằng không đến mức sinh mệnh gặp nguy hiểm, nhưng ta lo lắng đại ca ngươi y sau khi tỉnh lại, cảm xúc bất ổn, sẽ lại làm chuyện thương tổn chính mình, cho nên mới muốn ngươi tới, hy vọng ngươi có thể hảo hảo trấn an hắn.”

“ Ta đã biết, ta sẽ làm hết sức .” Mặc Ưng trầm trọng gật đầu.

“ Sau khi sinh hạ trứng thì sao?”? Vương Gia Vĩ đột nhiên ở một bên đưa ra nghi vấn,      “ Các ngươi sẽ không phải giống như trong phim khoa học viễn tưởng, đem trứng lấy đi, bỏ người lại, sau đó liền phủi mông, ngồi phi thuyền vũ trụ trở về tinh cầu của các ngươi?”

“ Không !” Ái Nhĩ điện hạ thâm tình nhìn chăm chú vào người yêu đang hôn mê của hắn,  “ Bổn vương dù chết cũng sẽ không bỏ lại hắn . Hắn cùng bảo bảo, ta đều phải mang đi.”

“ Có lầm hay không ?” Mặc Ưng tức giận nhảy dựng lên: “ Đại ca của ta đường đường là một quốc gia chi vương, không phải là nữ nhân ngươi có thể gọi liền đến, đuổi liền đi! Hắn tuyệt đối không thể đi theo ngươi !”

“ Hắn nói rất đúng……”

Trên giường đột nhiên truyền đến thanh âm mỏng manh, đoàn người lập tức hướng Á Tư Đặc quốc vương nhìn lại.

“ Bảo bối, ngươi tỉnh !” Ái Nhĩ điện hạ mừng rỡ như điên nói.

“ Đại ca, ngươi thế nào ?” Mặc Ưng khẩn trương hỏi.

“ Bổn vương tốt lắm.” Á Tư Đặc quốc vương tỉnh lại trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, có vẻ phá lệ bình tĩnh.

Nhưng bình tĩnh một cách không bình thường như vậy, lại làm cho Ái Nhĩ điện hạ vô hình trung cảm thấy sợ hãi. “ Bảo bối, ngươi thật sự không có việc gì ?”

Á Tư Đặc quốc vương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ đối với Mặc Ưng nói, “Sự tình ta trải qua ngươi đã biết ?”

“ Đại khái đã biết.” Mặc Ưng gật gật đầu. Hắn thấy đại ca sắc mặt cực kỳ khó coi.

Y là một quốc gia chi vương cao cao thượng thượng, mạnh mẽ kiêu ngạo. Nay lại bị bức bách hoài “ trứng” của một người ngoài hành tinh.Có thể hiểu được nội tâm dày vò như thế nào.

Mặc Ưng trong lòng khổ sở cực độ.

“ Ô ô…… Đại ca, thực xin lỗi, đều là ta không tốt ! Sớm biết tên hỗn đản này là người ngoài hành tinh, ta đánh chết cũng không đem hắn đưa lên giường ngươi! Ô….. Thực xin lỗi….”

Thấy đường đệ khóc một phen nước mắt nước mũi, Á Tư Đặc quốc vương không có bất kỳ phản ứng gì.

Tâm hắn, đã sớm bị xé thành từng mảnh, không còn cảm giác gì .

Á Tư Đặc quốc vương thản nhiên nói, “ Không sao cả, ác mộng này rất nhanh sẽ trôi qua. Các ngươi nghe đây cho ta.”

Á Tư Đặc quốc vương tuy rằng nằm trên giường, cả người vẫn tản mát khí thế vương giả.

“ Sự tình hôm nay đi đến tình trạng này, bổn vương đành chấp nhận! Nhưng ta muốn Vũ nhân các ngươi đáp ứng, sau khi lấy được thứ các ngươi muốn, lập tức mang nó rời đi, vĩnh không trở lại!”

“ Không!!!” Ái Nhĩ điện hạ hoảng hốt kêu to: “ Không ! Ta không đáp ứng ! Bảo bối, ngươi đừng như vậy ! Ta biết ngươi là giận ta, nhưng ta thật sự không có ý định dấu ngươi, ta thật sự thật yêu ngươi, ta…”

“ Câm mồm !” Á Tư Đặc quốc vương quát lạnh một tiếng: “ Bổn vương với lời yêu ngươi nói không có bất kỳ hứng thú nào. Nếu ngươi cứ tiếp tục tử triền lạn đánh ( liều chết quấn lấy), ta hiện tại liền chết trước mặt ngươi !”

Ái Nhĩ điện hạ lòng đau như cắt, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới……

Hắn biết mình lừa gạt đã làm tổn thương thật sâu tâm người mình yêu.

Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào, mới có thể bù lại vết thương hắn đã tạo ra?

Mấu chốt tính ở một khắc nửa đêm rốt cục cũng đến.

Biết nam nhân mạnh mẽ này không muốn bị người khác thấy, trong phòng lớn như vậy, chỉ có Ái Nhĩ điện hạ cùng y sinh.

Á Tư Đặc quốc vương thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống như mưa.

“ A a… A a a……” cảm giác ở hạ phúc đau đớn như bị xé rách, Á Tư Đặc quốc vương cố gắng không kêu lên, nhưng vẫn không thể khắc chế phát ra tiếng rên rỉ thống khổ……

“ Bảo bối, đau thì kêu đi, đừng chịu đựng, ta ở nơi này…… Ta sẽ luôn luôn ở tại nơi này cùng ngươi……” gắt gao nắm tay y, Ái Nhĩ điện hạ hốc mắt rưng rưng, đau lòng không biết làm như thế nào cho phải.

“ A a…… Ta hận ngươi ! Đau quá…… Thật sự đau quá……” Á Tư Đặc quốc vương cho tới bây giờ chưa bao giờ trải qua loại thống khổ này, không khỏi hận thấu xương nam nhân lừa gạt hắn này.

“ Là ta không tốt, đều là ta không tốt !” Ái Nhĩ điện hạ nhìn thấy âu yếm nhân của mình chịu khổ như thế, nội tâm không khỏi tự trách không thôi.

“ A a….. Có cái gì muốn đi ra !” Á Tư Đặc quốc vương cảm giác có cái gì muốn từ hạ phúc của y chui ra, không khỏi sợ hãi hô to.

“ Đừng sợ, bảo bối, hít sâu, đúng, chính là như vậy…”

“ A….a….”  Á Tư Đặc quốc vương sau một trận kịch liệt đè ép, rốt cục sinh hạ một quả “ trứng”.

“ Trời ạ, bảo bối, ngươi làm được ! Ngươi xem, bảo bảo của chúng ta đã sinh ra !”

Á Tư Đặc quốc vương cảm thấy thân thể chợt thoải mái, nhưng trong lòng lại trầm trọng nói không nên lời.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, ngay cả xem cũng không nguyện liếc mắt một cái.

Ái Nhĩ điện hạ lòng chua xót nhìn hắn, “ Bảo bối, vất vả cho ngươi , cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta mang bảo bảo ra ngoài.”

Đoàn Mặc Ưng ở bên ngoài chờ lâu nhìn thấy Ái Nhĩ điện hạ đi ra, lập tức ùa lên.

“ Trời ạ! Là trứng màu hoàng kim! Chúc mừng điện hạ ! Chúc mừng điện hạ ! Thiên Vũ tinh chúng ta đã có người thừa kế vương vị!” Lai nhi kích động hai mắt đẫm lệ lưng tròng.

“ Ngươi sao biết bên trong trứng này là nam hay là nữ ?” Mặc Ưng tò mò hỏi.

Lai nhi vui vẻ giải thích, “ Trứng bình thường Vũ nhân sinh hạ đều là màu trắng , chỉ có trứng người thừa kế vương vị mới là màu hoàng kim .”

“ Nga, thì ra là thế. Thật phải chúc mừng các ngươi, cuối cùng được như nguyện.” Mặc Ưng lạnh lùng cười.

Ái Nhĩ điện hạ trên mặt cũng không tỏ ra vui sướng nhiều, hắn chỉ là đưa sờ đản bảo bảo, rồi đem nó giao cho Lai nhi.

“ Ngươi mang bảo bảo ra ngoài chăm sóc tốt, ta muốn ở trong này với vương hậu.”

“Điện hạ, tin tức tốt này, chúng ta hẳn là phải nhanh truyền về Thiên Vũ tinh, các tộc nhân nhất định sẽ mừng rỡ như điên !”

“ Ta lúc này không có tâm tình. Ngươi trước ra ngoài đi. Nhớ rõ cấp vương hậu chuẩn bị chút đồ ăn dinh dưỡng, hắn cần bổ sung thể lực.” Ái Nhĩ điện hạ cẩn thận phân phó.

“ Vâng, ta đã biết.” Lai nhi ôm đản bảo bảo, thật cẩn thận lui xuống.

“ Không cần phiền toái , chúng ta sẽ tự mình chiếu cố đại ca. Mục đích của các ngươi đã đạt thành , chúng ta muốn lập tức dẫn hắn rời đi.” Mặc Ưng nói xong liền chuẩn bị đi vào cướp người.

“ Không ! Hắn không thể đi !” Ái Nhĩ điện hạ sắc mặt đại biến !

“ Uy ! Ngươi muốn đổi ý ? Ngươi quên việc ngươi đã đáp ứng ?”

“ Ta không có quên…… Nhưng……”

“ Không có nhưng ! Đại ca của ta chịu tra tấn còn chưa đủ sao ? Ngươi là không phải muốn bức tử hắn ?” Mặc Ưng tức giận nói.

Vương Gia Vĩ vội vàng đi ra xin lỗi, “ Ái Nhĩ điện hạ, quốc vương cảm xúc thập phần bất ổn, ta thấy các ngươi trước nên tách ra một thời gian, có chuyện gì về sau hẵng nói.”

“ Cùng loại người ngoài hành tinh không máu không nước mắt chỉ biết tư lợi này có cái gì để mà nói? Lãng phí thời gian !” Mặc Ưng tức giận nói.

“ Ngươi câm miệng !” Vương Gia Vĩ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Tên ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra được hai người này là thật tâm yêu nhau sao? Còn ở nơi này châm ngòi ly gián. Không phải có ý định chia rẽ một nhà ba người họ sao ?

“ Ái Nhĩ điện hạ, chúng ta mang quốc vương hồi cung, hoan nghênh ngươi tùy thời tới thăm.” Vương Gia Vĩ mỉm cười, cho hắn một cái cổ vũ.

“ Cám ơn ngươi.” Ái Nhĩ điện hạ thập phần cảm kích.

“ Tiểu hồ tiêu, không phải là ngươi đối tên người ngoài hành tinh này có ý tứ gì chứ? Sao lại cười với hắn ?” Mặc Ưng ghen tị hỏi.

Vương Gia Vĩ liền mặc kệ hắn, chỉ  đối Ái Nhĩ điện hạ cười càng thêm sáng lạn, “ Ái Nhĩ điện hạ, ngươi phải tin tưởng, tin tưởng quốc vương rất nhanh sẽ thông suốt , sự tình rất nhanh sẽ có cơ hội chuyển biến.”

“ Cám ơn, hy vọng ta có thể chờ được đến ngày đó……”

“ A ? Có ý tứ gì ?”

“ Không có việc gì, quốc vương liền phiền ngươi chiếu cố .”

Ái Nhĩ điện hạ lộ ra một nụ cười đau thương.

CQAK chương 6

Thứ sáu chương

Từ khi sau biết nam nhân bên người là điểu nhân, nga, không phải, là Vũ nhân, Á Tư Đặc quốc vương liền quyết định “ tẫn dùng vật này”.

“ Ân, quả dừa kia thoạt nhìn không sai……”

“ Không thành vấn đề, lão bà, lập tức đến !”

“ Đột nhiên muốn ăn mật……”

“ Không thành vấn đề, lão bà, ôm lên người ta !”

Hai người khi đi dã ngoại giao du, chỉ thấy Thiên Vũ tinh chúa tể cao cao tại thượng, lại bị biến thành người hầu miễn phí sai sử, lúc cao lúc thấp, đi tới đi lui từ cây dừa tới tổ ong.

“ Thế nào, lão bà, ăn ngon sao ?”

“ Ân, thực không sai.” Á Tư Đặc quốc vương đang ăn ngon, đột nhiên nhìn thấy một Cự điểu toàn thân mang long vũ màu lam lóe sáng, cái đuôi thật dài từ trong cây bay qua.

“ A, là Lam Phượng Hoàng !”  Á Tư Đặc quốc vương hưng phấn kêu lên ! “ Mau, ngươi nhanh đi theo dõi xem có thể hay không tìm được trứng chim, cấp bổn vương cầm đến !”

“ Ngươi muốn lấy trứng chim làm gì ?”

“ Lam Phượng Hoàng là giống loài hi hữu, cả đời chỉ đẻ có một trứng, khó mà được, tương truyền người có được trứng chim Lam Phượng Hoàng, mọi nguyện vọng đều có thể thực hiện.”

“ Ngươi cái gì cũng có , còn muốn thực hiện nguyện vọng gì?”

“ Ngươi quản nhiều như vậy sao phải ? Ngươi đi lấy tới cho bổn vương là được !”

“ Không được, ta không thể đáp ứng ngươi.”

“ Ngươi dám không đáp ứng ta ?” Á Tư Đặc quốc vương đang hô phong hoán vũ nghe vậy giận tím mặt !

“ Chính ngươi đã nói , Lam Phượng Hoàng cả đời chỉ sinh một trứng. Ngươi đem đoạt đi hài tử duy nhất rồi, nó sẽ thực thương tâm .”

A Tư Đặc quốc vương nghe vậy sửng sốt. Y cho tới bây giờ không nghĩ nhiều như vậy

Y từ nhỏ muốn cái gì có cái đó, chỉ cần y ra lệnh một tiếng, bất kì kỳ trân dị bảo gì đều được tự động đưa đến trước mặt hắn. Y cho tới bây giờ không bao giờ tự hỏi thứ này đến như thế nào, phía sau đó phải đổi lấy bao nhiêu chua xót, máu và nước mắt.

Nhìn thấy bảo bối âu yếm trầm mặc không nói, Ái Nhĩ điện hạ chạy nhanh tới ôm hắn, ôn tồn nói, “ Trứng Lam Phượng Hoàng thực hi hữu, trứng của Thiên Vũ hoàng thất ta cũng là hi thế trân bảo. Hảo lão bà, ta xem chúng ta vẫn là tự mình sinh một cái đi.”

“ Bệnh thần kinh ! Muốn sinh ngươi trở về điểu tinh cầu của ngươi tìm mẫu điểu mà sinh ! Bổn vương đường đường là một quốc gia chi vương, nam tử hán đại trượng phu, ngươi bảo ta sinh con? Ngươi nằm mơ đi!”

“ Không còn kịp rồi, ngươi đã có rồi……” Ayr điện hạ ở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.

“ Ngươi nói cái gì ?”

“ Không có ! Không có ! Ta cái gì cũng chưa nói.”

“ Ngươi là không phải có chuyện gì gạt bổn vương ?”

“ Không có, cái gì đều không có.”

“ Hừ, xem ngươi cũng không dám. Đến, nên đổi dược , lại đây.”

Á Tư Đặc quốc vương đem thủy dược làm từ Tử hàng thảo đổ trên vết thương cánh của hắn .

“ A, đau quá !” Ái Nhĩ điện hạ cố ý run lên hạ cánh.

“ Thật vậy chăng ?” Á Tư Đặc quốc vương khẩn trương nói. “ Hảo, ta liền điểm nhẹ. Còn đau không ?”

“ Ân, không đau . Lão bà đối ta thật sự tốt.” Ái Nhĩ điện hạ làm nũng, ở trong lòng y cọ cọ.

“ Thực là chịu không nổi ngươi. Đại điểu nhà ngươi so với tiểu cẩu còn có thể làm nũng.” Á Tư Đặc quốc vương cười cười sờ lông vũ xinh đẹp của hắn, “ Tốt lắm, trời cũng không sớm, chúng ta đi thôi.”

“ Đi nơi nào ?”

“ Đi đến nhà Mặc Ưng. Từ sau khi bổn vương đem công chúa đưa cho hắn thì không có tin tức. Chúng ta đi đến nhà hắn nhìn xem, nhìn hắn rốt cuộc có phải hay không bị khỏa tiểu hồ tiêu kia làm nghẹn chết, ha ha……” ( đổ mồ hôi, ta thấy cái câu Độc nhất là lòng dạ đàn bà phải đổi thành Độc nhất lòng dạ tiểu thụ mới đúng)

“ Oa, hồ tiêu trên địa cầu lợi hại như vậy ? Lại có thể làm nghẹn chết người ?” Ái Nhĩ điện hạ vẻ mặt ngạc nhiên.

“ Ha ha…… Con chim ngốc nhà ngươi……” Á Tư Đặc quốc vương cười nghiêng ngả.

Quốc vương bệ hạ mang theo một vị thiên tiên mỹ nhân đại giá quang lâm, phủ đệ của Mặc Ưng tù trưởng lập tức rối loạn một trận.

“ Cung nghênh quốc vương bệ hạ.” Tất cả mọi người đều quỳ phục, nhưng khóe mắt lại nhịn không được ngắm vị bọn họ đại mỹ nhân cuộc đời ít thấy kia thêm lần nữa.

“ Đứng lên đi. Chủ nhân nhà các ngươi đâu ?”

“ Chủ nhân ở phía hậu viện, đã phái người đi thông tri, thỉnh quốc vương đợi một lát.”

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, thấy Mặc Ưng bận rộn vội vàng đi tới.

“ Đại ca, sao ngươi lại tới đây ?”

“ Đến xem ngươi gần đây như thế nào a ? Ân, khí sắc không sai.”  Á Tư Đặc quốc vương căn bản là trợn mắt nói dối.

Sắc mặt đường đệ này nhà y, quả thực so với đáy nồi còn đen hơn.

“ Đại ca đừng ở đó vui sướng khi người khác gặp họa !” Mặc Ưng tức giận trừng mắt nhìn liếc y một cái. “ Nhờ phúc của ngươi, ta đã bị tiểu hồ tiêu nhà ta kia chỉnh vài ngày không ngủ được đây .”

“ Ai nha, thảm như vậy a.” Á Tư Đặc quốc vương lắc đầu, vẻ mặt oán giận ! “ Vị trợ lý nhà ngươi cũng thật quá phận !  Dù gì cũng là tù trưởng Mã Thái cổ quốc chúng ta, có thể nói dưới một người, trên vạn người, hắn sao có thể đối xử tệ với ngươi như vậy ? Không được, bổn vương phải hảo trừng phạt hắn !”

“ Không cần a !” Mặc Ưng nghe vậy lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh ! : Đại ca hiểu lầm ! Kỳ thật là vì ta cùng trợ lý nhà ta quá ân ái , mỗi ngày không làm đến hừng đông không nghỉ ngơi, cho nên mới không ngủ được .”

“ Cáp, theo chúng ta giống nhau.” Ái Nhĩ điện hạ thình lình thêm một câu.

Á Tư Đặc quốc vương nhất thời vẻ mặt xấu hổ. “ Nói bậy!”

Ái Nhĩ điện hạ vẻ mặt vô tội. “ Ta nào có nói bậy ? Rõ ràng là thật .”

“ Đừng có dong dài ! Ngươi không phải nói muốn tìm thuộc hạ của ngươi sao ? Còn không mau đi !” rất sợ hắn lại loạn yêu sách, Á Tư Đặc quốc vương vội vàng đẩy hắn đi.

“ Đúng, ta phải đi tìm Lai Nhi. Hắn ở nơi nào ?”

“ Hắn ở hậu viện.” Mặc Ưng nói.

“ Hảo, ta đi tìm hắn, lão bà, ta đi đi rất nhanh sẽ trở lại , không cần quá tưởng niệm ta nga.” Ái Nhĩ điện hạ nói xong vỗ vỗ mông bước đi , lưu lại vẻ mặt hắc tuyến củ Á Tư Đặc quốc vương.

“ Lão bà ?” Đôi mắt Mặc Ưng sáng ngời, tặc lưỡi hề hề nở nụ cười, “ Hắc hắc, đại ca, không phải ngươi là bị áp chứ ?”

“ Mắt ngươi mù ? Bổn vương thoạt nhìn giống như bị tên kia áp sao ?” Á Tư Đặc quốc vương mạnh miệng nói. “ Nếu ngươi còn bịa chuyện, bổn vương liền đưa thêm mấy mỹ nữ lại đây !”

“ A a ! Không cần ! Đại ca giơ cao đánh khẽ a !”

Ô…… Mặc Ưng ta mắt mới không mù đâu, đại ca gần đây quả thật thoạt nhìn thân hình mượt mà, khóe mắt hàm xuân, rất giống là bị tên kia áp ( ách, một câu lôgic rất….lôgic)……

“ Điện hạ ! Ngài rốt cục xuất hiện !” Lai nhi vừa thấy Ái Nhĩ điện hạ hắn mong nhớ ngày đêm, lập tức lộ vẻ mặt kinh hỉ nghênh đón trước.

“ Lai nhi, gần đây được không ?” Ái Nhĩ điện hạ cười cười hỏi.

“ Ta sao hảo tốt được ? Điện hạ đi nhiều ngày như vậy, ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy một lần, hại ta cả ngày lo lắng gần chết.” Lai nhi thầm oán nhìn hắn.

“ Lo lắng cái gì ? Ta hiện tại không phải rất tốt sao .”

“ Ân, điện hạ thoạt nhìn quả thật tốt lắm. Trên thực tế, Lai nhi cho tới bây giờ chua từng thấy qua bộ dáng vui vẻ của điện hạ như vậy. Xem ra đến địa cầu học tập Cổ quốc ái kinh là lựa chọn chính xác.” Lai nhi vui vẻ nói.

Khẳng định điện hạ ở hậu cung tìm được rất nhiều mỹ nữ.

“ Đúng, đây là lựa chọn tối hoàn mỹ trong cuộc đời ta”. Ánh mắt Ái Nhĩ điện hạ đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa.

“ Điện hạ, nói như vậy, ngươi đã đem tinh túy trong ái kinh học thành ?”

“ Không sai, bổn vương ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chăm chỉ học tập, đã đem một trăm lẻ tám tư thế thân thể luyện tập một lần.”Ái Nhĩ điện hạ thập phần đắc ý nói.

“ Điện hạ, ngươi đã học tập hết Cổ quốc ái kinh tinh túy, chúng ta đây vẫn là nên nhanh rời khỏiđịa cầu đi. Nơi này không khí thật sự là ô nhiễm, ta rất nhanh không thể hô hấp.” Lai nhi oán giận nói.

“ Không được. Hiện tại là thời điểm cho việc quan trọng nhất, bổn vương không thể rời đi.”

“ Việc quan trọng nhất?”

“ Sinh đản a.”

“ Sinh đản? Ai sinh đản ?”

“ Đương nhiên là lão bà của bổn vương, vương hậu của ngươi.”

“ Lão bà ? Vương hậu ?” Lai nhi hiện tại thật không hiểu ra sao, “ Điện hạ, hai vị phi tử của ngài đều ở Thiên Vũ tinh, hơn nữa đến nay cũng chưa phong vương hậu. Thần thật sự không biết điện hạ chỉ ai ?”

“ Vương hậu của ta chính là Á Tư Đặc quốc vương a.”

“ Cái gì ?” Lai nhi nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu ! “ Điện hạ ! Việc này tuyệt đối không được ! Đừng nói hắn là một người địa cầu cấp thấp, hắn còn là nam nhân a ! Sao có thể thành vương hậu ?”

“ Ai nói không được ? Vương hậu của bổn vương, đương nhiên là do chính bổn vương quyết định. Huống hồ trong bụng vương hậu đã hoài bảo bảo của ta, quá vài ngày sẽ sinh .” Ái Nhĩ điện hạ kiêu ngạo mà nói. ( bạn tận lực anti 2 chữ “ đẻ trứng” trong nguyên tác= =)

“ Cái gì ? Sinh đản ? Thật vậy chăng ?” Lai nhi đang duy trì  ý kiến phản đối cũng mừng rỡ như điên !

Cũng khó trách hắn kích động như vậy, người của Thiên Vũ vương thất thật sự là quá đơn bạc . Điện hạ cưới hai vị phi tử nhiều năm, cho tới nay chỉ sinh hạ một trứng, lại là một vị công chúa, thật sự là làm người ta lo lắng.

Không nghĩ tới điện hạ mới đến địa cầu vài ngày, có thể có thêm con!

Xem ra Cổ quốc ái kinh lực lượng quả nhiên cường đại a !

“ Thật tốt quá ! Chúc mừng điện hạ ! Chúc mừng điện hạ !” Lai nhi vui vẻ bắt đầu bày ra trên mặt, “ Điện hạ dự tính không biết vương hậu ngày nào sinh?”

“ Xem ra hẳn là qua vài ngày nữa .”

“ Xin cho thần nhắc nhở điện hạ, chúng ta ở địa cầu chỉ có thể lâu nhất ba mươi ngày, hiện tại thời gian còn lại chỉ có mười ngày . Chúng ta có hay không mang vương hậu trở lại Thiên Vũ tinh để sinh?”

“ Không được ! Hiện tại y đang ở kì mang thai mấu chốt, không thích hợp lữ hành trên vũ trụ. Vẫn là đợi trứng sinh hạ rồi, chúng ta cùng nhau rời đi.”

“ Hảo, ta đây lập tức tiến cung bảo hộ vương hậu cùng bảo bảo.”

“ Bổn vương đang có ý này. Ngươi lập tức theo ta tiến cung đi.”

“ A a……”

Tiếng rên rỉ khoái hoạt tràn ngập phòng thay quần áo của Á Tư Đặc quốc vương.

Trong không gian rộng tràn đầy mùi dâm mĩ cùng tiếng đánh ba ba giữa hai thân thể thân thể.

“ Nga nga…… Hảo thích a…… Tiểu nộn huyệt của lão bà làm ta thích chết……”

Cự đại “thần điểu” của nam nhân ở trong cúc huyệt lâm ly dâm thủy, điên cuồng mà tiến xuất.

“ A a…… Không được…… Yến hội nhanh bắt đầu…… Ngươi hại ta muộn mất ……”

“ Vội vã đi gặp nhóm tần phi của ngươi sao ? Hừ, bổn vương muốn cho ngươi muộn !”

Ái Nhĩ điện hạ nguyên bản ôn nhu săn sóc, một khi ghen ghét dữ dội, lại phi thường đáng sợ .

Hắn đem phong lưu nam nhân áp ghé vào giữa đống quần áo đầy trên đất, mân mê kiều đồn cao cao rắn chắc, thô to dương cụ hung mãnh đâm thật sâu  vào huyệt dâm khẩu của y.

“ A a ……Hảo thâm a…… Thao chết ta !” sa mạc chi vương tôn quý dũng mãnh bị nam nhân thao dâm mị kêu liên tục, dục tiên dục tử !

“ Muốn thao chết tiểu dâm phụ nhà ngươi! xem ngươi còn dám không dám quen thói hư hỏng! Nói ! Vsau còn dám không dám ôm nữ nhân khác ?”

“ A a…… Không dám …… Không dám ……”

“ Về sau có phải hay không chỉ để cho lão công thao ?”

“ A a…… Đúng…… Ta chỉ để cho lão công thao…… Chỉ làm cho đại thần điểu của lão công thao ta !”

“ Hảo, bổn vương về sau cũng chỉ thao tiểu huyệt hư hỏng của lão bà…..Nga nga…… Hảo ướt…… Hảo nhanh……”

“ A a…… Hảo thích… Thích chết ta ! Lão công dùng sức thao ta !”

“ Nga nga…..Bảo bối…… Giáp thật hảo…… Yêu chết tiểu huyệt hư hỏng của ngươi ……”

“ A a……Hảo thích a…… Lão công…… Tiểu huyệthư hỏng  cũng bị đại thần điểu thao tới bắn… a a…….. bắn…….”

Á Tư Đặc quốc vương căng thân mình, thét chói tai mãnh liệt bắn ra tinh dịch trắng bóng .

“ Nga nga …… Hút đi ra ……..Đại thần điểu bị tiểu mông  hư hỏng hút đi ra……. A.. a….. bắn……”

“ A a a…… Cho ta…… Cho ta……”

Á Tư Đạc quốc vương say mê loạng choạng, mông cố gắng ép khô mỗi giọt tinh hoa của nam nhân……

Đêm nay là gia yến Mã Thái hoàng cung mỗi tháng tổ chức một lần.

Tần phi cùng bọn nhỏ quốc vương sở hữu đều đã tề tụ một đường. Yến hội cực lớn, người trong đại sảnh đông nghìn nghịt.

Cẩn thận tính toán, Á Tư Đặc quốc vương sở hữu ba mươi mốt phi tử, tổng cộng vì hắn sinh hạ hai mươi bốn hài tử.

Mà hai mươi bốn hài tử này tất cả đều là nam hài, nói cách khác, Á Tư Đặc quốc vương có hai mươi bốn vị tiểu vương tử, ngay cả một vị công chúa cũng không có.

Tình hình vừa lúc cùng Ái Nhĩ điện hạ hoàn toàn tương phản.

“ Quốc vương bệ hạ giá lâm !”

“ Tham kiến bệ hạ !”

“ Tham kiến phụ vương !”

Toàn thể tần phi mang theo nhóm vương tử cung kính hành đại lễ.

“ Đứng lên đi.” Á Tư Đặc quốc vương vừa bị hung hăng yêu thương đến thắt lưng xương sống dều nhuyễn, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“ Lão bà, còn đi được sao ? Muốn hay không để ta ôm ngươi a ?” Ái Nhĩ điện hạ hảo tâm hỏi.

“ Cút cho ta !” Á Tư Đặc quốc vương hung hăng trừng mắt  liếc hắn một cái.

Tên đại sắc điểu này ! Rõ ràng biết y buổi tối có yến hội, còn cố ý nói phải giúp y chọn quần áo. Kết quả là, liền chọn một mạch đến ngả ra sàn luôn.

Hai người không biết trên mặt đất làm bao nhiêu lần, hại thắt lưng y thiếu chút nữa không đứng thẳng được dậy.

Thật vất vả duy trì tư thế ngồi trên thảm bình thường, Á Tư Đặc quốc vương trên mặt đầu đã đầy mồ hôi.

“ Lão bà đáng thương, để cho ta giúp ngươi lau mồ hôi.”

“ Không cần ngươi giả hảo tâm !”

“ Ngoan thôi, đừng lộn xộn.”

“ Hừ, muốn sát liền sát, sờ cái gì a.”

“ Mặt lão bà hảo nộn hảo khả ái.”

“Tên người ngoài hành tinh chết tiệt, đã nói với ngươi cấm nói khả ái với nam nhân địa cầu, nghe không hiểu sao ?”

Hai người liếc mắt đưa tình, hành động thân mật lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.

Vài tần phi giao tình khá tốt bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

“ Oa, người kia đẹp quá a, rốt cuộc là nam hay là nữ ?” ( bất nam bất nữ, keke>.<)

“ Chắc là nữ đi, nào có nam nhân bộ dạng đẹp như vậy ?”

“ Không, theo ta thấy là nam , căn bản không ngực.”

“  Nhưng quốc vương không thích nam sắc a, sao có khả năng cùng một nam nhân như vậy thân thiết ?”

“ Cái này cũng khó nói, người kia bộ dạng đẹp như vậy, nói không chừng làm quốc vương đổi tính .”

“ Có khả năng nga, ta tiến cung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua quốc vương cùng ai sóng vai ngồi, còn thân mật như vậy.”

“ Đúng vậy, quốc vương này vài tuần nay cũng chưa bước vào hậu cung một bước, chỉ chuyên sủng nam nhân này.” ( thật ra là “ bị” chuyên sủng mới đúng = =)

“ Ai, xem ra chúng ta về sau càng khó được nhìn thấy quốc vương .”

Người ở hậu cung tịch mịch lạnh lùng , nếu có hài tử còn tốt, nếu không có hài tử, so với chết càng khó chịu hơn.

“ Lão bà, qua hai ngày ngươi liền đem hậu cung giải tán đi.” Ái Nhĩ điện hạ đột nhiên nói ẩu nói tả.

“ Ngươi nói cái gì ? Ngươi điên rồi ?”

“ Ta không điên. Các phi tử của ngươi đều còn trẻ, về sau ngươi theo ta về thiên vũ tinh, các nàng phải làm sao bây giờ ? cho nên ngươi  trước nên đem các nàng an trí tốt, người có hài tử thì lưu lại chiếu cố hài tử, người không có hài tử liền cho bọn họ chút tiền, tái giá một lần nữa.”

“ Bệnh thần kinh ! Bổn vương ở địa cầu làm quốc vương tốt lắm, ai muốn cùng với ngươi trở về cái điểu tinh cầu kia ?” Á Tư Đặc quốc vương khinh thường nói.

“ Nếu trong bụng ngươi có con của chúng ta, ngươi cũng không theo ta trở về sao ?” Ái Nhĩ điện hạ khổ sở hỏi.

“ Bệnh thần kinh ! Ta là nam , sao có khả năng mang thai ?”

“ Nhưng vạn nhất….”

“ Không có vạn nhất !”

Ngay khi hai người đang tranh cãi túi bụi, một tiểu nam hài chừng bảy, tám tuổi diện mạo thập phần khả ái, huỳnh huỵch chạy tới.

“ Phụ vương !” Tiểu nam hài kêu thân thiết.

“ Ngươi  là ai a ?” Á Tư Đặc quốc vương nghi hoặc liếc mắt nhìn nó.

“ Phụ vương không nhận ra ta ?” Tiểu nam hài khổ sở hỏi.

“ Không nhận ra.”

Ái Nhĩ điện hạ ở bên cạnh thiếu chút nữa ngã xuống: “ Có lầm hay không ? Ngay cả  nhi tử của mình ngươi cũng không nhận ra?”

“ Nhi tử của bỏn vương nhiều như vậy, sao có  khả năng nhất nhất nhớ kỹ ?” Á Tư Đặc quốc vương dõng dạc nói, không có chút áy náy. “ Có mẫu thân bọn họ nhớ rõ là tốt rồi, bổn vương không cần lãng phí thời gian.” ( ặc, đây gọi là ăn xong không thèm chùi mép= =)

“ Ngươi thật quá không biết quý trọng ! Mỗi tiểu hài tử đều là lễ vật của thiên thần, là vô cùng độc đáo, trân quý . Ngươi hẳn phải hảo quý trọng mới đúng.”

Tỉ lệ sinh sôi nảy nở ở Thiên Vũ tinh cực thấp, bởi vậy đối với từng tiểu sinh mệnh được sinh ra đều khiến người ta vạn phần cảm kích, tìm mọi cách quý trọng . Ái Nhĩ điện hạ thật sự không thể đồng ý với thái độ lạnh lùng để đối đãi với hài tử của y.

“ Nói xong chưa ? Bổn vương không cần ngươi tới thuyết giáo ! Tiểu hài tử ở Mã Thái vương thất chúng ta từ nhỏ  là do mẫu thân nuôi dạy , rất ít gặp được phụ vương. Không phải chúng ta cũng sống rất tốt sao? Điểu nhân các ngươi đừng có đến địa cầu xen vào việc của người khác !” Á Tư Đặc quốc vương lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

“ Việc của người địa cầu khác thế nào ta có thể mặc kệ, nhưng chỉ có chuyện của ngươi, ta rốt cuộc nhất định phải quản. Bởi vì ta không muốn ngươi trong tương lai có bất kỳ chuyện gì tiếc nuối.” Ái Nhĩ điện hạ không chút nào lùi bước nói.

“ Ngươi …”

“ Mọi người tốt lành !” Ái Nhĩ điện hạ đột nhiên đứng dậy, đối với mọi người mỉm cười.

Mỹ nhân này cười, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành.

Nhóm tần phi người người mặt đỏ tim đập.

Nhóm vương tử người người vẻ mặt si mê.

“ Đêm nay có mọi người tề tựu ở đây thật vui. Á Tư Đặc quốc vương đặc biệt ra lệnh muốn ta nhận thức rõ hai mươi bốn vị tiểu vương tử hắn yêu quý. Cho nên ta nghĩ thỉnh các vị tiểu vương tử cho dù bận rộn hay không có thể tiến lên phía trước đến tự giới thiệu về mình.”

“ Ta ! Ta trước !”

“ Ta trước !”

Nhóm tiểu vương tử người người chen nhau lên trước, muốn ở trước mặt phụ vương chúng ngưỡng mộ cùng mỹ nhân, hảo hảo biểu hiện một phen.

“ Mọi người không cần gấp, theo trình tự sinh ra mà đến, chúng ta bắt đầu từ người nhỏ tuổi nhất đi.” Ái Nhĩ điện hạ xem mọi người hăng hái như thế, liền thập phần vui vẻ.

“ Hì, ta ! Ta nhỏ nhất !” một tiểu nam hài xinh xắn, gương mặt tươi cười chạy tới, dùng tiếng nói non nớt nói, “ Ta gọi là A Lô Đạt, năm nay ba tuổi ! Ta thích nhất ăn dưa hấu cùng kẹo, lớn lên muốn học giống như phụ vương, làm một người cưỡi ngựa giỏi!”

“ Thật ngoan.” Ái Nhĩ điện hạ mỉm cười, cấp người bên cạnh một cái nháy mắt. ( ờ, khẩu quyết của sư phụ khó hiểu quá, ta đành phải nhắm mắt chém bừa = =)

“ Sao vậy?” Á Tư Đặc quốc vương khó hiểu hỏi.

“ Cho hắn kẹo a.”

“ Nga.” Á Tư Đặc quốc vương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phất tay gọi nó lại đây, “ Đến, A Lô Đạt, kẹo này cho ngươi.”

“ Cám ơn phụ vương !” Tiểu nam hài luôn chỉ có thể ở xa xa nhìn phụ vương, liền nhảy nhót không thôi, nhảy lên ôm lấy hắn, dùng sức hôn lênmặt hắn.

Á Tư Đặc quốc vương bị nước miếng dính đầy mặt, trong lòng không nói nên lời đây là tư vị gì, chỉ có thể ra vẻ không kiên nhẫn ngăn nó, “ Tốt lắm, tốt lắm, mau trở về bên người mẫu thân ngươi đi. Nhớ kỹ, ăn kẹo xong phải đánh răng nga.”

“ Vâng, cám ơn phụ vương !” A Lô Đạt giống như được giải thưởng lớn thật cẩn thận cầm kẹo phụ vương ban cho trở về chỗ ngồi.

Nhóm tiểu vương tử nhìn thấy có thể cùng phụ vương chúng ngưỡng mộ  thân cận như thế, liền mừng rỡ như điên!

“ Đến lượt ta ! Ta gọi là Sử Mật Tư,  bốn tuổi……”

Ái Nhĩ điện hạ ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn nhóm tiểu vương tử nhất nhất đi lên tự giới thiệu, lại không có hài tử nào ngoại lệ không chạy tới hôn phụ vương của chúng. Nội tâm hắn đã hạ một quyết định trọng yếu.

Xem như về sau có đem lão bà âu yếm về Thiên Vũ tinh, cũng phải thường xuyên dẫn hắn về địa cầu thăm bọn nhỏ.

Hắn không thể ích kỷ đưa phụ vương bọn họ hoàn toàn chiếm riêng cho mình.

Lão bà, ngươi sẽ trở thành một phụ thân tốt .

Chính là không biết ngươi khi làm mẫu thân sẽ có bộ dáng gì?

Ái Nhĩ điện hạ bướng bỉnh cười.

welcome !!!\(^o^)/!!!

  • Chào mừng các bạn đến với holychocociki!!!
  • Vì nhu cầu bấn loạn sau khi đọc đam mỹ hơn 1 năm qua ..Ta: Usagi_choco lão công cùng Usagiciki lão bà của ta quyết định thành lập trang WP này để phục vụ nhu cầu đọc truyện của đôi bạn già chúng ta cùng rất nhiều hủ nữ( nam) yêu thích thể loại này! Mong được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới…
  • Vì ta cũng chỉ vừa mới tham gia mạng WP nên nhà của chúng ta còn rất nhiều thiếu sót cũng như lão bà editer còi nhà ta nửa chữ tiếng trung bẻ 1/5 cũng không biết nên truyện chúng ta edit có nhiều lỗi QT khó tránh nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ hết mình…
  • Ngoài ra ta cùng lão bà rất hoan nghênh các editer có nhu cầu edit các bộ truyện thú vị nhưng chưa có điều kiện để tự tạo cho riêng mình 1 WP đến với tệ xá đơn xơ của chúng ta!!! CHO NÊN mọi người xin hãy năng suất đóng góp cho ý kiến tại địa chỉ za hô của ta là usagi_choco hoặc lão bà của ta là usagiciki nhé

khuyến cáo!!!

Khi các bạn gia nhập với tệ xá có nghĩa là các bạn là đồng chí với holychocociki~ vì vậy chúng tôi không muốn có bất cứ lời xúc phạm nào về sở thích của các hủ nữ hay đại loại như vậy! Vì vậy tệ xá xin nhắc lại lần nữa , holychocociki~ là nơi chúng ta chia sẻ thú vui ĐAM MỸ và bất cử ai KHÔNG thích thể loại này xin vui lòng ấn nút BACK !! Xin cảm ơn !!